Wednesday 1 April 2009

Sat, Sep 09, 2006 - Tự Nhiên

252 magnify

Tự nhiên giờ ai gặp mình cũng hỏi lúc trước chạy hết bao nhiêu tiền mà

được học LQĐ, hỏi ko thôi chưa đủ lại còn cười cười, ra cái vẻ tao hỏi đểu mày đấy. Hic, nhục ghê nha. Tuy sự nghiệp học hành của mình chưa bao giờ có giây phút rạng ngời hay chói lóa, nhưng lúc đó cũng đủ để được tuyển thẳng từ cấp 2 lên cấp 3 chứ bộ ! Nhưng mà vẫn cũng cứ thấy nhục ghê nha. Mà nghĩ cũng buồn cho bọn trẻ, thiếu quá nhiều giá trị để tin (cho dù chỉ là thứ niềm tin 'tôi xin nguời cứ gian dối, cho tôi tưởng nguời cũng yêu tôi…' !); muốn qua đuợc cổng trường trung học thì phải chi tiền, rồi muốn ra khỏi cổng trường đại học thì phải trao tình. Thế thì còn niềm tin nào để mà bước vào đời đây ta ?

Tự nhiên cũng có lúc mà thấy

đời vui vui. Những khoảnh khắc vui đến thường ko báo trước, nên ko kịp chuẩn bị tinh thần để mà lưu giữ, trôi qua rồi thì ngồi tiếc ngẩn ngơ. Như những ngày nghỉ ngắn ngủi ở S. Bước lên máy bay, rùng mình một cái, thế là quên hết; công việc bừa bộn, cuộc sống bừa bãi biến đâu mất sạch, chỉ còn 2 nguời, ngây thơ trong trẻo ko vướng bận, ở một nơi nữa lạ nữa quen, hồn nhiên hưởng thụ cuộc sống, tinh khôi như thể chỉ vừa mới được sinh ra đời. Nhớ nhất tối thứ Hai, lúc chuyển trạm rồi chờ xe bus đi Safari, đêm lành lạnh, ga vắng vẻ, ngồi vắt vẻo trên mấy thanh inox nói với nhau những chuyện ko đầu ko đuôi, những câu chuyện mãi ko bao giờ có điểm dừng; tự nhiên lúc đó, có một khoảnh khắc một ý nghi quái gở lướt qua đầu, giả như con người trên đời này lăn ra chết hết chỉ còn mỗi mình mình, thì mình sẽ thế nào, sẽ thế nào…

Tự nhiên giờ muốn nghỉ hưu non quá. Chưa nghĩ ra

được sẽ làm gì sau đó, nhưng chắc chắn là chẳng còn chút mảy may nào muốn đem thân đi làm tôi mọi nữa. Có thể sẽ đi làm vuờn. Làm chủ một mảnh vuờn nho nhỏ, chắc là cũng hay, sẽ nuôi gà nuôi thỏ trồng rau, đời chắc là sẽ bình yên, hen? Tội gì bon chen cho mõi mệt xác thân để rồi cuối tuần chỉ chờ đến tối CN để khóc lóc thảm thê vì sáng mai thứ 2 lại phải đi làm. Tội gì ? Tội gì !

Tự nhiên thẩn thơ

đi vào blog của S, thấy S sao lúc nào cũng buồn. S buồn cả những lúc cười hehe, hay khặc khặc. Quen S bao lâu mà lúc nào cũng thấy S cô đơn và trơ trọi. Cô đơn và trơ trọi trước biển đêm Phú Quốc đã đành. Cô đơn và trơ trọi còn ngay cả lúc S ngồi giữa đám bạn lắm mồm trong TK nữa kia. Cô đơn và trơ trọi ngay cả lúc S giương máy chụp hình trong những đêm diễn của Lam. Cô đơn và trơ trọi ngay cả khi S hì hụi gặm phao câu đêm nào cả bọn đi ăn miến gà mừng P về. Nguời như S lẽ ra phải được hạnh phúc, hạnh phúc như Lam khi có được tình yêu lặng lẽ của S vậy. Người như S thì phải được hạnh phúc, phải vậy thôi, sớm hay muộn và dưới bất kỳ hình thức nào, S ạ. Như hôm nay tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng hon 1 chút khi thấy cái theme mới trong blog S đã đổi màu. Hạnh phúc của S cũng sẽ có cái màu trầm trầm bền lâu như thế đấy S. Sao tự nhiên có linh cảm nó đang đến với S, rất gần.

Tự nhiên tự ngắm bàn tay đang lả lướt trễ nải như vũ nữ già trên keyboard của mình, lại nhớ đến một bài viết về bàn tay rất hay trong blog của M. Hôm nào sẽ tự chụp ảnh rồi gửi bàn tay của mình cho M bình luận thử. Chắc M cũng sẽ viết đuợc thêm dăm bài ! Cái lần đầu tiên nhìn thấy M đầu tóc bù xù, xúng xính trong cái quần lính rằn ri ấy, bộ óc hay tưởng tượng vớ vẩn của mình chẳng bao giờ nghĩ đuợc M lãng mạn và ướt át đến vãi quần như thế ! Mình thích bài viết ấy lắm. Vì mình yêu nhất những cái nắm tay. Và luôn cho rằng 2 bàn tay của 2 nguời đan vào nhau, cho dù là rụt rè hay … cuồng bạo, thì lúc nào cũng là thứ ngôn ngữ yêu có giá trị nhất trên cõi đời.

Tự nhiên mà nhớ D.

D ạ, tự nhiên

đi HN làm chi, để có người ngồi buồn viết vẩn vơ thế này …
Hình ko biết của ai, nhưng cũng xin trân trọng cảm ơn *
Tags: | Edit Tags

Saturday September 9, 2006 - 10:45pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(7 total) Post a Comment

Oi, Tau, Tau lam em ngai qua
Khac khac

Saturday September 9, 2006 - 11:51pm (ICT) Remove Comment

Chi a, em cung khong ton tien de vao truong trung hoc va dai hoc nhu chi do, hanh dien hen.Em cung muon ve huu non nhu chi. Lam hoai khong thay giau

Sunday September 10, 2006 - 09:10am (ICT) Remove Comment

Chị Tau ơi,hôm nay có người cười tủm tỉm đầy vẻ hạnh phúc

Sunday September 10, 2006 - 01:19am (PDT) Remove Comment

Ban T,
Minh hy sinh ca tinh lan tien ma cuoi cung chang vao duoc trung hoc. Boi vay bay gio minh chi hy sinh tinh thoi, mien phi ma!

Sunday September 10, 2006 - 01:34pm (BRT) Remove Comment

M "lãng mạn và ướt át đến vãi quần như thế"...Hehe, Câu này ấn tượng và làm em cười đau ruột.
"Cô đơn và trơ trọi ngay cả khi S hì hụi gặm phao câu", gặm phao câu thì làm sao mà gặm 2 người 1 cái được hả chị? Nên trơ trọi là đúng rồi.
Mà chị định "nuôi gà nuôi thỏ trồng rau" á? Cúm gà cúm thỏ, rau phun thuốc sâu thì chết con nhà người ta à?
Em ko phải trao tiền, ko phải trao tình khi vào ra trường học nên giờ niềm tin vẫn còn vô khối chị nhá...

Monday September 11, 2006 - 01:02pm (ICT) Remove Comment

Vi ko doc duoc nen danh post comment lai:

M "lang man va uot at den vai quan nhu the"...Hehe, cau nay an tuong va lam em cuoi dau ruot.
"Co don va tro troi ngay ca khi S hi hui gam phao cau", gam phao cau thi lam sao ma gam 2 nguoi 1 cai duoc ha chi? Nen tro troi la dung roi.
Ma chi dinh "nuoi ga nuoi tho trong rau" a? Cum ga cum tho, rau thi phun thuoc sau toe nhoe thi chet con nha nguoi ta a?
Em ko phai trao tien, trao tinh cho ai khi vao ra truong hoc nen gio niem tin van con vo khoi chi nha...

Monday September 11, 2006 - 01:04pm (ICT) Remove Comment

Troi oi, vu an chay truong ngay cang lon va tai tieng, nhuc that, may dua chay truong, quen Ba Me may dua chay truong nhuc dau tien va nhuc nhat, con kem thi hoc cho khac, mac mo gi phai chay, roi di kien cao ..ma nay, co nguoi thac mac lam sao chi co vu khong thi ma vao duoc cap 3 day, tuyen thang nho tien a ? khac khac khac (trial version)

Tuesday September 12, 2006 - 10:15pm (ICT) Remove Comment

No comments:

Post a Comment