Monday 8 April 2013

Apr. 8, 2013 - Thư Của Meng & Sinh Nhật Em ♥♥

Được Thư Meng Là Niềm Vui Bất Ngờ ^^

Meng là người Trung Quốc. Hai đứa mình biết được điều đó khi ngồi cùng bàn ăn với gia đình cô ở bản Lác 2. Cô nhỏ người, dáng gọn gàng, tóc đen láy ngang vai, và có dăm nếp nhăn lướt qua khuôn mặt. Mình ko đoán đc tuổi của Meng. A Rí cũng ko đoán được. Chồng Meng là người Đức, trầm tĩnh, nghịch ngầm, hay hù cho Meng giật mình, rồi dang rộng hai tay ôm trọn lấy Meng. Con gái của hai người, Julia, cao 1m8, da trắng tóc vàng hoe như bố, cực kỳ ít nói, chỉ thỉnh thoảng bẽn lẽn nhoẻn miệng cười. Mình ko đoán được Julia là con riêng của Franz, hay là con chung của hai người. A Rí cũng ko đoán được. Chỉ nghe Meng giới thiệu đầy tự hào 'con gái tao đó'. Chỉ biết chắc được 1 điều, Julia, cao 1m8, và năm nay... 12 tuổi.

Meng dễ thương, nhiệt tình, tốt tính, tinh tế & lịch sự. Cô ko ồn ào như mấy bà Trung Quốc hai đứa mình gặp ở Văn Miếu, hồi tháng Chín năm ngoái. Cũng ko thô lổ như mấy bà Trung Quốc hai đứa mình gặp ở hàng xôi xéo ngay đầu phố gì đó quên rồi, trong chuyến này. Meng nhỏ nhẹ, chừng mực, trước khi nói chuyện có đằng hắng đủ 9 lần, đủ thời gian để nghĩ lại coi có nên nói cái điều định nói đó ko.

Đi cùng nhau 3 ngày 2 đêm, Meng và hai đứa mình cũng có nhiều kỷ niệm khó quên.

Như những buổi ăn, Meng hỏi tên tất tần tật các loại rau quả củ trái đang được bày trên bàn. Như trên đường đi trekking ở Quan Hóa, Meng hỏi tên tất tần tật các loại cỏ cây mọc ven đường. Cũng may A Rí biết khá nhiều về cây cỏ, nên hai đứa mình trả lời vanh vách rất là tự hào, trúng hay trật để tính sau. Như khi thấy hai đứa mình hay bị tụt lại phía sau vì mãi mê chụp hình, Meng thường bỏ chồng con đi phía trước mà chậm lại phía sau để canh chừng. Như lúc có mấy con bò ở đâu xuất hiện giữa con đường mòn, Meng đã đẩy chồng ra xùy xùy xua chúng bỏ đi để cứu A Rí đang mặc trong người cái áo màu đỏ rạng rỡ.

Như cái đêm lửa trại rượu cần, Meng bẽn lẽn hỏi 'mỗi lần đi toilet xong thì tụi bây làm sao ?', mình thiệt thà trả lời 'xong thì đứng dậy chứ làm sao ?' 'ko, ý tao hỏi là tụi bây xài giấy hay xài nước ?' 'ở nhà xài nước, ra đường xài giấy vì sợ ướt quần' mình vẫn thiệt thà, 'vậy chắc chủ nhà ở đây tưởng nhà tao ko mặc quần !' Meng thở dài kết luận, 'sao ? hả ? ý là toilet mày ko có giấy à ?' 'Ừ, ko có' 'Sao mày ko hỏi chủ nhà ?' 'Tao ngại, tao ko rõ tập quán ở đây ra sao, khi ko thấy giấy tao đoán chừng VN cũng giống Ấn Độ' 'Ấn Độ là thế nào, tụi tao đâu có ăn bốc !!!!' Hôm sau, gia đình Meng có giấy xài. Sáng sớm gặp Meng ở bàn ăn sáng, mình hỏi ngay 'có chưa?', Meng hớn hở trả lời 'Rồi !', đối đáp ngắn gọn cứ như là có bí mật riêng.

Như cái lúc từ khu lửa trại về lại nhà sàn, Meng hỏi 2 đứa mình, 'tối hôm qua lúc múa hát tập thể, tao nghe hai đứa mày hát to hào hứng lắm, cái gì Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh đó' 'Ừ, Hồ Chí Minh, mày biết ko ? mọi người gọi là bác Hồ đó'  'tao biết, ông ấy là chủ tịch VN, bây giờ mọi người nghĩ về ông ấy ra sao ?', mình ngập ngừng một lát rồi nói 'tao nghĩ là cũng như tụi mày bây giờ nghĩ về Mao Trạch Đông vậy đó, tao ko biết nói sao, nhưng mà...' mình bỏ lửng câu nói, Meng ko hỏi thêm, chỉ nói 'ừ, tao hiểu', và thở khe khẻ đầy tế nhị.

Như cái buổi chiều cuối cùng lang thang bản Lác 1 mua đồ lưu niệm. Hai đứa mình đi tìm mua cho A Rí bộ váy của gái H'Mông. Người ta nói giá 400k/bộ. Hai đứa đi tới đi lui đi lui đi tới suy nghĩ thì gặp hai mẹ con Meng giữa đường. Tay Meng xách cái túi xốp xanh. Mình vừa nhìn cái túi xốp, là Meng móc ra khoe liền. Đó là một cặp túi thổ cẩm loại 4 ngăn đựng dùng để treo tường chứa những thứ lặt vặt. 'Bao nhiêu ?' 'sáu chục'  'Hả ?', mắt Meng sáng rực rỡ 'hai cái !!!', 'hả, sao mày giỏi vậy ?????', mình ko dấu được nổi ngạc nhiên, 'chời đất ơi' A Rí ko dấu đc sự bất ngờ. 'Họ nói tám chục 1 cái !' Meng tiếp. Mình thở dài, 'nếu tụi tao muốn mua, tụi tao chắc chỉ dám trả sáu chục một cái thôi'. Meng cười tự hào và nháy mắt, 'tao là người Trung Quốc mà !'. Mình mừng rỡ nắm cánh tay Meng lôi đi, 'vậy mày trả giá dùm tụi tao nha?'. Meng trỗi tính nhanh nhẹn đàn bà 'được được, hai mày mua gì ?'. Cả bọn chụm đầu lại lên kế hoạch tấn công quân bán mắc, rồi đỉnh đạc quay lại cái hàng treo mấy bộ H'Mông đẹp nhứt. A Rí hăm hở và vui sướng lắm, mặt ngời ngời hào quang ánh mặt trời khi được bà già chủ tiệm tròng lên người những bộ váy sơn nữ sắc màu rỡ ràng. Meng len lén lảng vảng xung quanh, ra hiệu số tiền nên trả giá. Cuối cùng, A Rí móc 350k ra trả bà già. Mình ngẩn người, lát sau hỏi 'sao vậy, sao ko trả giá 200k ?' 'Em nghĩ lại rồi, em phải cho cô Meng cổ nhớ em cũng cùng là người Việt Nam như mọi người ở đây !' A Rí trả lời, hất tóc ra sau lưng tự hào xách túi đựng váy đỉnh đạc bước đi. Meng hỏi bao nhiêu, mình trả lời 350k. Meng ko nói gì. Cô ko hiểu nội dung A Rí vừa nói. Nhưng cô ko hỏi gì.

Như cái buổi sáng leo hang nghìn bậc, Meng đã tự nguyện chụp hình rất nhiều cho hai đứa mình. Như hai đứa mình và gia đình Meng đã ăn chung một túi xoài chấm muối ớt, như hai đứa mình và hai mẹ con Meng đã chất đầy vô ba lô chồng Meng đủ các loại trái cây cho ông í vác giúp lên núi, như Meng đã chia cho hai đứa mình gói khăn ướt diệt khuẩn. Như lúc Meng cẩn thận cắm cúi ghi vô sổ tay mấy món đặc sản Hạ Long theo tư vấn của A Rí. Như lúc Julia chạy xe đạp đèo A Rí giữa đường làng cho mình chụp hình...

Những ngày ít ỏi ở Mai Châu, sự hòa nhã chu đáo lịch sự dễ thương của Meng đã nhanh chóng làm hai đứa mình đem lòng cảm mến. Ơn Trời, việc Meng tiết lộ đã ở Đức suốt 25 năm qua đã giúp làm bay mất đi chút chút nỗi mặc cảm phản bội tổ quốc của hai đứa mình ^^

Sinh Nhật Em...

Nhận được thư Meng cũng đã hơn 2 tuần, hôm nay đem ra nhắc lại ko ngoài mục đích để mừng ngày A Rí chào đời. Với hai đứa mình, cô Meng như một chứng nhân ghi lại chuỗi ngày hạnh phúc đón mừng Xuân mới ở Mai Châu. Những ngày vui ko thể nào quên.

T chúc em, dù ở tuổi nào, cũng hạnh phúc, mãi hạnh phúc, niềm hạnh phúc dù giản đơn nhưng làm gương mặt ngời ngời không thể giấu được đi đâu, như những ngày Xuân trong veo nơi miền núi dấu yêu đó, em nha, Tục Tưng của T ! ♥♥

Vĩ Thanh Cho Meng & Cho Em

Nếu hôm đó T ko quên mất tên tiếng Anh của Hoàng Sa & Trường Sa, và dõng dạc hô khẩu hiệu ngay trên bàn ăn, thì liệu cô Meng có đủ tinh thần & tịnh tâm đễ ghi lại trong đầu niềm hạnh phúc đầy ấn tượng của em ko, hở em yêu ? :))


 

https://www.facebook.com/taries176?ref=tn_tnmn#!/notes/taurus-tran/apr-8-2013-th%C6%B0-c%E1%BB%A7a-meng-sinh-nh%E1%BA%ADt-em-/555024414520423