Thursday 22 September 2011

Wed, Sep. 21, 2011 - Bốn Mươi Năm Rượu Li Bì... Hồi Sinh Bất Chợt Nhu Mì Thấy A...♥♥

Thay 4 cái bàn chải, quánh hết 5 ống kem, tắm hết 4 bình sữa dê, xài hết 2 cuộn giấy toilet thì tròn 1 năm cái đêm T nằm ở Huế đợi sáng hôm sau đi Lào. Đêm đó A nt cho T, A giả bộ nói A thấy trong lòng A sao sao đó ko có bình thường chút nào nữa, rồi A nói tại T hết đó, tại T làm A như dzầy đó, thế là T bèn chụp cơ hội nghìn năm đó để nói T thương A lắm, ai ngờ đâu A mừng rỡ quá nói liền luôn rằng là A cũng dzậy, và từ đó mình chính thức yêu thương nhaoooo sau mấy tháng ròng tình trông như đã mà mặt ngoài còn e...

A biết ko, giờ T ko có dám hình dung chút xíu nào, rằng T sẽ ra sao, nếu T ko có ngày gặp được A. Câu này nghe có vẻ nhàm tai và sáo rỗng quá đi vì đã có tỷ tỷ người từng nói vậy trước T rồi (dù tỷ tỷ người đó nói với tỷ tỷ người khác chứ ko phải nói với A), nhưng mà T thiệt tình là ko kiếm được câu gì khác đúng hơn để nói đâu.

T nhớ hồi mình mặt ngoài còn e, T nói sao tự nhiên muốn nhìn thấy cái mặt của A quá, vậy mà tối đó trời đang mưa lất phất, A cũng chạy tới cho T nhìn, mang theo chè cho T nữa, chè đậu đỏ, với chè khoai, nói là để T ăn cho... nhuận trường ! T cũng nhớ hồi mình mặt ngoài còn e, A đi về quê bạn chơi, T nt nói sao A đi chơi 1 mình để T ở SG buồn dzậy nè, A trả lời là A đi chơi nhưng nhớ T mà, có quà cho T mà, T nghe xong thích lắm, cam phận chờ A cả 1 ngày, rồi tối A tới, mang theo 1 chú vịt còn kêu cạp cạp đầu trọc lóc thu lu trong cái giỏ lát. T cũng nhớ hồi mình mặt ngoài còn e, T bị cảm, T nhõng nhẽo, tối A tới, A mang theo cho T gói thuốc xông, T nhận gói thuốc là T hết sạch bệnh, giờ gói thuốc vẫn nằm trên cái bàn giữa phòng T, vẫn còn thơm nồng mùi lá thuốc, còn ấm kỷ niệm cái thời tình trông như đã của tụi mình... T thương lắm, A biết ko.

T nhớ khi mình chính thức bày tỏ tình yêu với nhaoooo rồi, lần đầu mình đi chơi xa với nhau, đạp xe ngoài bờ biển cả ngày, buổi tối đi dạo rạc cả cẳng, mà về phòng A vẫn cần mẫn xoa bóp cho T dù biết rằng T ko còn đủ sức với ko có khả năng xoa bóp lại cho A. Rồi A mệt quá nằm lăn ra ngủ bên cạnh T, mặt hiền khô, ngủ mà miệng còn cười cười, thân thể A tỏa ra hơi ấm. T thương lắm, A biết ko.

T nhớ những ngày Ba T vào bv, T vào lo cho Ba, A tất tả đi thăm nuôi T, động viên T, an ủi T, còn mang đồ cho T ăn nữa.

T nhớ những ngày T phải dọn dẹp lại cái nhà cũ rộng mênh mông đầy ắp đồ đã rất lâu ko ai ở, A đều tranh thủ giờ rãnh để chạy tới phụ giúp T, cùng chia sẻ với T cái kỷ niệm 30 năm ròng T sống trong ngôi nhà đó. T thích lắm, lần đầu tiên trong đời T có 1 người yêu mà người đó có cơ hội bước vào căn phòng cũ của T, nhìn ngắm tuổi thơ của T, nhìn ngắm nơi T khóc T cười thưở mới lớn.  T cũng nhớ lúc bọn thợ sửa căn nhà đó bất cẩn làm cháy cái phòng đặt tủ sách, làm kinh thiên động địa cả khu phố, hôm sau A thay T làm công tác ngoại giao cảm ơn sự giúp đỡ của xóm giềng và xoa dịu cho họ nỗi kinh hoàng suýt bị cháy lây.

T nhớ những lần A mua trái cây nhang đèn cho T tới chùa thăm bà Ngoại. Trước khi có A, T chỉ mang 2 tay không đến nơi đó 1 mình hoặc với Má thôi. Tự nhiên giờ T có người yêu đứng lầm rầm trước bà Ngoại bên cạnh T, có cả nhang đèn trái cây tươm tất nữa, T cảm động ơi là cảm động.

T nhớ những đợt T bị ho, A dậy thiệt sớm đi mua lá về nấu nước mang đến cho T uống, mà còn phải mất công dụ dỗ T nữa, vừa dụ vừa hun T nữa, T thích quá trời đi, nhưng T ko dám bày đặt ho quài nữa, T thấy A vất vả quá, T kềm chế cơn nhõng nhẽo ăn vạ của mình, dù T thích ăn vạ lắm.

T nhớ những hôm T bệnh, A hớt hải đi mua thuốc cho T, đánh gió cho T, ôm T, vỗ về T, hun hít T. T thấy T mau hết bệnh dễ sợ, từ ngày T có A trong đời T.

T nhớ những lần T phải đi bs, A dù bận cách mấy cũng tìm ra cách chạy đến ngồi thu lu đợi bs bên cạnh T, chạy tới chạy lui đóng tiền cho T, dìu T lên xuống mấy bậc thang từ phòng nọ tới phòng kia, đối xử với T như với người cao niên, lần đầu tiên trong đời T ko còn thấy mủi lòng khi hình dung tới lúc tuổi già xế bóng của mình nữa.

T nhớ những món đồ A tặng cho T, A đi đâu mua gì cũng mua cho T, có khỉ chỉ mua đồ cho T thôi rồi về, A mua đồ cho T ngay cả những lúc A đang giận T nhất, ko muốn nhìn mặt T nữa luôn. Giờ T nhìn quanh phòng T toàn thấy đồ của A. Trên người T mặc cũng toàn đồ của A, trong xe T cũng toàn đồ của A. Giống như sáng sớm T mở mắt là thấy A vậy, giống như T hít thở hay chớp mắt là nhớ tới A vậy. A is all around, hihi, T thương lắm, A biết ko.

 T nhớ đêm nào gặp nhau về mình cũng áp đt lên tai thủ thỉ tiếp tới khuya lơ khuya lắc, A luôn tìm cách giải tỏa cho T những khúc mắc trong lòng, nghe T tâm sự những buồn vui, những mong muốn chưa thành, khuyên giải T khi T bực mình hay ấm ức ai đó. Lúc nào A cũng ở bên cạnh T (& đi guốc trong bụng T haha), T yên tâm lắm, T vững lòng lắm, A biết ko.

T với C yêu nhau ròng rã 9 năm trời, mối tình kẻ Bắc người Nam trắc trở nhiều thứ, hiếm hoi lần được ở cạnh nhau. Hồi đó đến ngày lễ ngày hội 2 đứa chỉ ở bên nhau trong cái điện thoại. Giờ những mơ ước của T ngày đó với C, A làm cho T hết. A chở T đi phố lồng đèn mùa Trung Thu, mua cho T lồng đèn con gà. A ngồi với T giữa giáo đường nhà thờ Đức Bà trong đêm Chúa Giáng Sinh. A ôm hun T trên tầng 23  giữa ánh sáng pháo hoa rực trời trong đêm count down mừng năm mới. A dẫn T đi đủ 10 chùa trước khi kết thúc năm âm lịch. A chở T đi chợ hoa mua thật là nhiều hoa, Tết vừa rồi sân vườn nhà T toàn hoa A mua, ai nhìn hoa cũng khen nức nở. A gật gà bên cạnh T trong xe, gục mặt lên vai T trong những ngày rét mướt đi giữa núi non Việt Bắc trập trùng tràn ngập hương Xuân. A tặng cho T gối ôm đúng màu xanh lá cây T thích, nến và hoa hồng ngày Lễ Tình Yêu. A tặng cho T 1 đống thuốc để tắm trong ngày 8/3. A chở T lên cái dốc khu Hòa Bình cạnh chợ Đà Lạt mua cho T cái bánh sn và con cừu bông bé bỏng Riri trong ngày sn T. A mang lại cho T 1 tuần nghĩ hè rực rỡ nhiều sắc màu ko thể nào quên ở miền Trung. A đi chùa với T trong ngày lễ Vu Lan. A đi với T đến nhà thờ trong ngày cưới Bí Bí. A ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho T trong tiệc cưới Bí Bí nữa. Nhiều nhiều lắm, bất cứ ngày lễ trọng đại nào của năm A đều ở bên cạnh T, ngày Giải Phóng miền Nam nè, ngày Quốc Khánh nè, ngày Quốc Tế Thiếu Nhi nè, đó là còn chưa kể A cũng ở bên cạnh T trong cả ngày thành lập Đội nữa :))

Mỗi lần T cần đi làm bất cứ thứ giấy tờ nào, hay là bất cứ chuyện gì liên quan đến cửa quan, A đều thu xếp để đi với T hết. A còn chở T đi bs thần kinh nữa. Và A nấu rất nhiều món ăn ngon cho T. T thương lắm mỗi lần A hỏi T muốn ăn gì nè mai A nấu cho T ăn nha. T nghĩ T muốn ăn hết đồ ăn có trên thế gian này, nghĩa là ăn quài ko hết món đó, nghĩa là A có lý do để nấu cho T ăn quài quài quài quài thôi.

Rồi A còn đi với T xem tất cả những bộ phim, những vở kịch nặng nề mà T yêu thích. A tìm đọc & mua tặng T sách của Haraki Murakami, nhà văn mà T cực kỳ mê mẩn. A thấy T mải mê lên mạng tìm thơ Bùi Giáng, A ra Fahasa tìm mua Bùi Giáng cho T.  A còn chịu khó ngồi bên cạnh nghe tất cả những thứ nhạc thấy ghê mà T thích nghe nữa. A cắn răng mua vé Bob Dylan vì thấy mắt T sắp ngân ngấn nước, A vui vẻ ngồi cạnh nhìn T say mê há hốc nghe Lam với Tùng Dương gào la trong phòng trà, giờ thì A cũng chịu Lam rồi, A nói T thích cái gì thì A thích cái đó, câu này T nhớ lắm, vì A mới nói cách đây 3 hôm thôi. T thương lắm, A biết ko.

T muốn đi bất kỳ đâu, gần xịt hay xa lơ xa lắc, dù cả là chổ A ko thích, A đều sẵn lòng đi với T. Có lần T sến lên, thay vì nói A đi cùng trời cuối đất với T nha, thì T lại nói lộn thành A đi đầu đường xó chợ với T nha, A cười nói T bịnh quá, rồi A gật đầu. T thương lắm, A biết ko.

T nhớ những đoạn đường xa lơ xa lắc A phải lầm lũi về một mình sau khi đưa T về nhà, T nói thôi A về đi để T đi taxi về mà A ko chịu, A muốn đưa T về đến tận nhà, muốn tranh thủ được ôm nhau thêm 1 quãng đường nữa. T thương lắm, A biết ko.

A sợ dùm T chuyện này chuyện kia, A lo cho T chuyện này chuyện nọ, rất nhiều khi A cắn răng chịu phần thiệt thòi về mình để giữ gìn bình yên cho T. T thương lắm, T cảm kích lắm, A biết ko.

T nhớ những lần mình giận nhau, chính xác là T hư nên A giận T. Lần nào A giận A cũng đòi bỏ T hết, A nói A thiệt là mất công mất sức đi yêu 1 người như T. Lần nào nghe vậy T cũng sợ hết hồn. Nhiều khi T bực mình, T nổi khùng, T nghĩ ờ bỏ đi bỏ đi bỏ cho rồi đi. Nhưng mà T ko bao giờ  khùng lâu được, chỉ 1 buổi thôi là T lại chạy tới năn nỉ A tha cho T thôi à. T nhớ có lần A khăng khăng dứt khoát ko thèm yêu T nữa, T buồn xo, T sắp sửa khóc òa, lát sau A thấy tội nghiệp T quá, A lại ôm chặt lấy T, vừa ôm vừa nói là T cứ ngơ ngơ như vầy sao mà A yên tâm bỏ T được đây. Lần đầu tiên trong đời T thấy xì tú bịt quá cũng có cái hay, nhờ bị xì tú bịt mà ko bị A bỏ. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ chắc là ám chỉ trường hợp T rồi. T yêu A lắm, càng yêu gấp triệu lần hơn từ khi A hiểu rằng T rất ngơ ngơ, A biết ko.

T chắc rằng A ko phải là người duy nhất trên thế gian này làm những điều này cho người yêu của mình. Nhưng A chính là người duy nhất trên thế gian này làm tất cả những điều này cho T. Bởi như thế, trong lòng T, A là duy nhất, A biết ko.

A giống như người cầm cái kim khâu, lần mò tìm cái đít kim để tẩn mẩn xỏ vô sợi chỉ, rồi đi vòng vòng xem T rách chổ nào thì khâu lại cho T chổ đó. Đường kim của A thẳng tắp, mũi chỉ của A mịn màng, những vết rách liền lạc và mờ đi thậm chí biến mất tiêu ko dấu vết. Giờ T lành lặn. Giờ T tinh tươm. Giờ T cười mặt mũi thiệt hiền lành và sáng láng. Nên trong tình yêu của T dành cho A, ngoài cái yêu thương tha thiết và đam mê cháy bỏng, còn có cả sự biết ơn rất thiệt thà. T thương A nhiều lắm, A biết ko.

Mấy bữa nay A cứ hù dọa T quài, nói rằng sẽ có ngày viết bài gửi báo, vạch trần bộ mặt thật của T cho người trong ngõ lẫn người ngoài ngõ được sáng tỏ rõ ràng. T sợ lắm. Nên T vạch mặt A trước nè. Để mọi người sau này có đọc bài của A thì vẫn sẽ tin T chứ hông có tin A, và cũng là để kỷ niệm 1 năm ngày chính thức nói yêu nhaooooo của 2 đứa mình… ♥♥

Nấu cho T ăn quài nha, Tục Tưng của T... ♥♥

 

Tuesday 30 August 2011

Tue, Aug 30, 2011 - Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay...

Thứ Hai tuần trước mình biểu diễn ảo thuật, đập cái ly lên đầu. Kết quả buổi ảo thuật thiệt là rực rỡ, cái ly bể ko còn hình thù, cái đầu thì còn nguyên, ngoại trừ bị đứt đốt trên cùng của ngón trỏ bàn tay phải. Mình ốm nhom vậy mà máu ở đâu ra ko biết, chảy lênh láng sàn nhà của Tục Tưng, văng lên cả tường, và chăn gối của Tục Tưng, hiện trường để lại hệt như 1 vụ án mạng kinh hoàng.

Dù đã băng bó, 4 ngày sau máu từ vết thương vẫn rỉ rả. Cuối tuần rồi, Tục Tưng đổi phương pháp, mua cho chai dầu mù u, bôi lên phát hôm sau vết thương lành ngay.

Tuy nhiên, cái mày của vết thương chưa rớt ra nên ngón trỏ vẫn chưa feel được, nên chưa touch đc cái pad của laptop xinh đẹp & cũng chưa touch đc cả màn hình của cái Flyer xinh đẹp, thành ra 10 ngày nay mình đành phải dùng ngón giữa để thay thế.

Có cái ngón giữa mà phải làm đủ thứ chiện hết à. Hèn chi Du Tử Lê mới có câu thơ để đời trên...

'Ai nhớ ngàn năm 1 ngón tay...'

Mùa hè rực rỡ lấp lánh sắc màu đã trôi qua mà mình còn chưa kịp viết cái note nào để lưu dấu hết. Mới thấy mây trời lơ lửng và nắng nhẹ đâu đây thôi, mà chỉ còn có 2 tuần nữa là đã đến trung Thu em xách đèn đi chơi rồi… Ơi thời gian thiệt là lạ nhỉ, ngắn ngắn dài dài như những ngón tay trên 1 bàn tay... 

Bấm đốt tay để đếm thời gian từ cái ngày năm ngoái Tục Tưng tặng mình cái lồng đèn hình con gà ... Bấm đến ngón giữa thì dừng lại…

Bởi thấy chính mình cũng đang và sẽ nhớ ngàn năm tha thiết 1 ngón tay… hihi… ♥♥ 

 

Sunday 24 July 2011

Sat, Jul. 23, 2011 - Cầm Tay Mùa Nào ?

Cho ngày 23 âm lịch... ^^

Sau khi ăn uống no nê, bước ra khỏi quán, 2 đứa quần quần áo áo là lượt lái xe vi vút hướng thẳng nhà hát to vĩ đại mang tên HB.

Chuẩn bị mưa, khí trời mát đẫm. Sân nhà hát thênh thang thường ngày nay đầy kín các loại xe 2,3,4 bánh. Ko có teen teen, chỉ có những nam thanh nữ tú 7x, 8x quần áo thiệt đẹp dập dìu ngoài sân & trong sảnh. Nhát thấy rất nhiều gương mặt thân quen thời Tạp Ký Giai Điệu. Chỉ muốn chạy đến ôm chầm các bạn hôn lấy hôn để tay bắt mặt mừng, mừng mừng tủi tủi, nhưng lại thôi, sợ trôi hết son hết phấn bõ công 4 tiếng đồng hồ bôi bôi trét trét.

Mình thấy bác Shoes4u, như thường lệ, ôm 1 bó hồng nhung rạng rỡ đứng trầm ngâm ngay lối vào cửa trái, nhoẻn miệng cười rưng rưng dơ bó bổng vẩy vẩy mình như mấy cô hoa hậu phút đăng quang. Mình thấy cả bác Louis Chim đang lôi em Anna chạy sềnh sệch lối cửa hông, trong hốt hoảng, chắc đi tìm toilet. Mình thấy bác Shinchu đẹp trai phong độ mới từ Nhật về tay trong tay với 1 nhân vật lạ mặt bí hiểm đứng săm soi khu đặt bàn bán CD. Chuông đt rung bần bật trên tay, nghe giọng Fun Box Haitie hớn hở alo ỏm tỏi đầu bên kia, chị chị quay lưng lại đi em với chân dài của em đang đứng đây nà. Rồi mình thấy Xì-Kai [bầu trời xanh lồng lộng của mình] mắt liếc đung đưa đứng cạnh Cao văn Tám với nụ cười thư sinh rạng rỡ... Ôi chời, sao mà thương thiệt là thương, ai cũng đáng yêu hết vậy nà. Mình vẫy tay chào mọi người, mình nhoẻn miệng cười, mình đưa tay gửi những nụ hun nhờ gió, mình tự thấy 2 đứa mình hôm nay cũng rạng ngời ko kém mọi người, rồi mình ngúng ngoảy theo Tục Tưng đi vào.

So với phòng trà WC nhỏ bằng lỗ mũi lại dẹt như 1 chàng trai ngực 72, khán phòng của nhà hát thiệt là mênh mông mênh mông. Cả trệt & lầu đã đầy kín. Khán giả trò chuyện rì rào đợi đợi mở màn, máy lạnh chạy êm ru, ghế đệm mềm êm ái, trần nhà cao vút thoáng đãng. Bàn tay phải của mình và bàn tay trái của Tục Tưng đan chặt nhau, mình nhắm mắt tựa vào vai Tình Yêu của mình đầy khoan khoái. Ôi dễ chịu làm sao, hạnh phúc làm sao, thần tiên làm sao.

Rồi đèn chợt tắt, 1 tít tắt đủ để Tục Tưng lợi dụng cơ hội thơm mình 1 phát vào má, yêu ghê, yêu ghê, màn sân khấu từ từ mở ra, ánh sáng dịu dàng hoang đường, rồi tiếng hát nồng nàn ngất ngây đắm say hoang dại bốc lửa chết người ấy vút lên, vút lên, vút lên... Chúa ơi, thánh đường là nơi đây, nữ hoàng chính là đây, nàng, nàng, nàng, nàng ! Killing me softly with her songs. Đồng hồ chỉ đúng 20:00. Nhà hát HB chưa khi nào đúng giờ hơn thế. 

Và, sự thật thì ko phải thế.

Lúc 20:30, nghĩa là 30p sau giờ mở màn in trên vé, mà sau này mình mới biết, 2 đứa mình đang ngồi trong quán gỗ đèn vàng ấm cúng, ăn tất tần tật các loại thức ăn thơm phức nóng hổi bày biện trên bàn. Ngoài trời mưa rơi, mưa rơi.

21:30, trời tạnh mưa, 2 đứa ra khỏi quán, quấn khăn lên cổ đèo nhau đi khắp phố phường. Đèn SG ngọn xanh, ngọn đỏ, xe cộ dập dìu, 2 đứa thao thao bất tuyệt cho kế hoạch ngày mai, kế hoạch tuần sau, tháng sau, những ngày sau sau & cả những kế hoạch ko rõ sẽ thực hiện đc vào thời gian nào. Tụi mình vòng tới vòng lui khúc đường đó 87 lần, mình hỏi Tục Tung là nên xây tam cấp hay ngũ cấp nhỉ, tường ốp gỗ, những khung cửa kính chia nhỏ, đèn vàng, có phòng nhỏ nhỏ để tụi mình tăng ca, nhỉ, nhỉ, nhỉ, nhỉ ? Tục Tưng hớn hở trả lời, ờ như dzầy, như dzầy, như dzầy nè... Như thể chỉ sau 1 đêm, toàn vẹn ước mơ của tụi mình sẽ biến thành 1 sự thật hoàn hảo long lanh.

23:00, Tục Tưng đưa mình về đến nhà. Mình ngồi toilet & onl bằng Flyer xinh đẹp yêu kiều huyền bí, xem tin tức biểu tình sáng mai, chờ Tục Tưng.

23:30, Tục Tưng về đến nhà, 2 đứa mình lại ôm đt buôn chuyện say sưa, mình vẫn ngồi toilet.

23:35, mình vẫn ngồi toilet, vừa nghe Tục Tưng tíu tít, vừa vào FB, ngay lập tức thấy page Thanh Lam Diva Fan Club ghi status thế này:

                         Nhà hát Hòa Bình kín chỗ,khán giả vỗ tay rần rần cho Lam.

                         Lam hôm nay hết sức tuyệt vời,trên cả tuyệt vời

1 luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, hít 1 hơi rất dài, thì thào, Tục Tưng, Tục Tưng, hôm bữa mua vé ngta có hỏi mua thứ 7 or CN hông ? 

trả lời, hông, sao dzậy ??? 

cứng đờ, chời đất ơi, nghĩa là hôm nay chứ hông phải ngày mai (rồi khóc rất to) 

hảaaaa ?????? sao nói CN mà ???? bữa giờ hông nhìn lại vé lần nào hả ??? 

run rẩy, thôi T tắt máy nha, xả nước, rồi tắm rồi đi coi lại vé rồi T gọi lại nha

...............

...............

 haha thương quá, hahaha thôi mà, đừng buồn, ko cầm tay mùa hè thì mai mốt mình cầm tay mùa khác...

..............

mà chời đất ơi sao tự nghĩ là CN dzậy ?

.............

chời, nghĩ lại tiếc tiền quá, đúng là đóng tiền ngu mà !

............

lần sau A đi mua vé, dù ngta hát thứ mấy đi nữa thì  A cũng sẽ tự quyết định là ngta hát thứ 7 cho chắc ăn nha...

............

thôi coi như có gì xui khiến mình tránh xa chổ đó hôm nay đi nha, có thể hôm nay mình mà đi đến đó thì mình sẽ bị abcdefg...

............

chời càng nghĩ càng thấy nhục mà hahahaha...

............

A nói nghe nè, T đừng có kể ai nghe nha, nhục quá à, đừng kể ai hết nha...

............

còn nếu mà tức quá vẫn muốn kể thì T hư cấu 1 chút đi nha, T nói là T vô mua vé chứ hông phải A nha, hahahahha...

............

rút kinh nghiệm nha, lần sau coi giờ ngta hát chứ ko phải nghĩ mua vé là muốn đi coi lúc nào là đi nha...

.............

chời ơi tiếc quáaaaaa !!!!

............

chời ơi cũng may bây giờ phát hiện ra, chứ mai hớn hở tới đó mới phát hiện thì chắc cuồng...

chời đất ơi, T ko thể nào tin rằng đây là sự thật. 100 năm rồi mới có cơ hội nghe Lam hát ở nhà hát.. huhuhuhu.. hụt hẫng quá ... hahahahahaha

thương quá à, hơn 12g roài, T đi ngủ đi nha, A làm cách nào đền bù lại cho T đây, A xin lỗi nha...

hông, lỗi của T, tự T nghĩ là 24/7 mới hát mà

mà sao tự nghĩ dzậy, thích CN hơn thứ 7 hả ?

hông, hình như coi đâu đó rồi ấn tượng vậy luôn, cái trang quỷ thanh lam phen cờ lúp thì phải huhuhu hahahahaha...

hix, thôi T xuống ngủ với Má đi, đừng có bị điên nha, sao A nghi T sẽ bị điên quá à...

huhuhu, mà thôi, chắc số mình là mai phải @$%^&& rồi, nên ông Trời ko cho hát ngày mai…hahahaha...

ờ, hahahha, đúng rồi, số mình là mai phải @$^%&& rồi, thích quá ! Mà đừng bị điên nha !!! Muahhhh muahhhh chụt chụt chụt xxx

^^  ^^  ^^  ^^ ^^

Mình nhớ hôm đó Tục Tưng mua vé ra hớn hở đưa mình, mình cất thẳng vào túi xách. Cả 2 ko hề ngó đến đôi vé 1 lần nào cho đến lúc phát hiện ra sự thật phũ phàng khi ngồi trên toilet. 

Đêm hôm qua sau khi cúp máy, mình vẫn ngủ say sưa 1 lèo đến tận 8g30 sáng nay. Bởi vì tình thật là trong cái rủi cũng có cái may. Hôm đó 2 đứa đi mua sắm về nên túi tiền chẳng còn bao nhiêu, vét sạch dồn lại chỉ đủ mua cặp vé 400k. Hôm đó mà dư dả tiền bạc trong túi, hay là phòng vé có trang bị đồ nghề để tụi mình cà thẻ, thì hôm nay chắc 2 đứa mình đã dắt nhau lên tổ ấm, mở toang cái cửa sổ ko bao giờ có rèm, nhảy 1 phát xuống, hộc máu cho chết tươi !

Nàng ơi, nàng ơi….

Thôi giờ mình đi gặp Tục Tưng nè, mình nhớ Tục Tưng quá, hix hix. Cầm… tay… xao xuyến mùa hè… giọt mưa... trên mái rụt rè... nhẹ rơi... để em thương mãi... ^^


Friday 24 June 2011

Fri, Jun. 24, 2011 - Đu & Lỗ Tai Heo Chấm Mắm Nêm (hay là Chuyện Chúng Mình)

8g tối của đúng 1 năm trước, mình lần đầu gặp mặt Tình Yêu. Tình Yêu ngồi trên cái ghế đu, đối diện Tình Yêu là bạn Heu Ruoi. Heu Ruoi sau đó trở thành đại ân nhân của mình với Tình Yêu vì đã giới thiệu cho tụi mình chit chat, rồi còn tổ chức buổi gặp mặt hôm đó nữa.

Mình nhớ hôm đó mình đi từ nhà đến quán mất hết 1 tiếng. Ko phải vì quán xa trung tâm hay khó kiếm, ngược lại thì có, nằm ngay mặt tiền của 1 con đường to đẹp ngay trung tâm thành phố mới chết. Chết ở chổ là quán rõ ràng tên An, mà Heu Ruoi bảo mình là quán Đu. Bực tức vì mất hết 1 tiếng đồng hồ, mình truy vấn 1 hồi thì mới hay là tên đó là do Tình Yêu nói với Hêu Ruồi, lý do là vì Tình Yêu thích mấy cái ghế đu trong quán, ám ảnh, nên cứ nói nó thành quán Đu.

Ngay lúc đó mình đã thấy nhân vật này lạ lạ rồi ^^ Đã vậy, suốt buổi trò chuyện lại cứ đu đưa trước mặt mình ^^

Sau này Tình Yêu hay đố, ngày 24/06 là ngày gì, mình hay trả lời, là ngày Tình Yêu xuất hiện & đu đưa trước mắt T. Tình Yêu thích câu trả lời đó lắm.

Suốt thời gian yêu nhaooo, tụi mình ko trở lại quán đó lần nào.

Những ngày đầu tháng Sáu năm nay, Tình Yêu và mình đã lên kế hoạch là sẽ mời Heu Ruoi đến lại quán Đu, để cùng nhớ lại kỷ niệm của cái ngày định mệnh đó. Nhưng đùng 1 phát Tình Yêu bệnh nặng, kiểu thập tử nhất sinh, 3 ngày phải đi cấp cứu những 2 lần. Hai hôm trước còn rên rỉ than thở lo lắng ko biết kịp hết bệnh để ngày này hẹn hò nhau ko nữa. Đã vậy hôm nay đến lượt mình mon men bệnh.  Cuối cùng hủy hết. Chỉ còn mong đủ sức có thể trở về tổ chim của 2 đứa, để ôm ấp vuốt ve nhau thay cho thuốc đắng.

Trước 8g tối nay,  mình tìm mãi mà ko thấy cái áo mình mặc ngày đó. Chỉ còn đúng cái quần & đôi giày nhân chứng tình yêu, nên đành mặc cái áo khác. Đến 8g, gặp Tình Yêu thì thấy Tình Yêu bẽn lẽn cười, rằng Tình Yêu đang mặc cái áo hôm đó nà, chỉ cái quần là hình như hông phải, với đôi giày chắc chắn cũng hông phải luôn. Rồi lén lút tủm tỉm cười với nhau trong gương chiếu hậu. Phải ko, 2 đứa đúng là Trời sanh 1 cặp, ráp lại là thành bộ, như áo với quần.

Ở tổ chim, tụi mình ôm rịt nhau trong tay, thấy xót xa quá trời, bệnh có mấy hôm mà giờ chỉ còn một nhúm, ôm gọn lõn được trong lòng. Thương lắm, đã bệnh lại còn gặp chuyện nhà cửa rắc rối, mà mình thì ko giúp được gì. Vậy mà Tình Yêu cũng gạt qua mọi thứ, ráng nấu mang đến cho mình món ăn mà mình rất thích & lúc nào cũng mơ ước được ăn chung với Tình Yêu nữa.

Vậy mà cuối cùng mình vụng về, mình dốt nát, mình làm Tình Yêu buồn, làm hỏng mất buổi tối mà Tình Yêu mong chờ bấy lâu. Mình thấy mình đúng là vô dụng, vô tích sự đã chớ, lại còn thật là vô duyên nữa chứ.

Mình xin lỗi mà Tình Yêu nói ko cần, và thậm chí là ko thèm cần mình nữa. Tình Yêu đạp mình văng vô toilet.

Mình ân hận lắm. Nước mắt ngắn dài trôi sông lụt biển vẫn ko diễn tả nổi cơn ân hận của mình. Mình ân hận vì đã làm Tình Yêu quá buồn. Mình ân hận vì mình cứ leo lẻo nói thương yêu, mà hành động thì còn thua cả những người thiểu năng :((

Giờ mình mệt lắm nè, nhức đầu lắm nè, cơn cảm cúm kéo tới nè, nhưng mình ko sao ngủ được. Chỉ muốn ngồi đây nói ngàn lời xin lỗi Tình Yêu... Dù mình nghi là lần này Tình Yêu bỏ mình thật :(( Trời ơi, chắc con chết :((

Mà Tình Yêu ơi, muốn để dành món ngon lại để được ăn cùng với tình yêu của mình lại là cái lỗi lớn quá vậy sao ? Có nổi khổ riêng của mình lại còn là cái lỗi thậm chí lớn hơn vậy nữa sao :'(

 

Saturday 11 June 2011

Sat, Jun 11, 2011 - Said I Love You... But I Lied...

'Cause this is more than love I feel inside...

Cám ơn các tình yêu Thuong Linda Le, BoBo Nguyen, Khắc Duy, Heu Ruoi, Tear Smile đã mang theo gia đình hạnh phúc đến chung vui cùng gia đình chúng toai tối nay. Mọi sơ suất trong việc đón tiếp, thiếu thức ăn, thiếu nước uống, mặn ngọt chua cay xin niệm tình yêu của chúng toai mà bỏ qua cho, chúng toai hứa mọi thứ sẽ đầy đủ hơn trong lần kỷ niệm vào năm sau, năm sau của năm sau, của những năm sau sau nữa. Cũng xin gửi lời yêu thương sâu sắc tới món quà của bạn Chanh Depzaj và lời chúc mừng chưn thành của honey.

Lời sau cùng là cảm ơn Tình Yêu sâu thăm thẳm tự đáy lòng, với vô vàn những nụ hôn mà Taurus vẫn còn rất dư sức để trao gửi :))  I LOVE YOU !

Monday 23 May 2011

Mon, May 23, 2011 - Em Sẽ Trốn Khi Anh Đuổi Tìm..

Bao nhiêu là mong chờ, bao nhiêu lần đòi Tình Yêu chở đến tiệm đĩa hỏi đĩa của nàng, và rồi cuối cùng đêm nay đã có điều mơ ướt trên tay.  Xe dừng lại cái uỵch trước tiệm Uuuyennn, Tình Yêu đủng đỉnh khoan thai bước vào tiệm rồi lại khoan thai mang đĩa ra nhét vào túi mình, vừa nhét vừa bảo... chín sáo ngànnnng chớ có phải chín hai ngànnnnng đâu ^^

 

Bìa đĩa có gam màu vàng mênh mang niềm nhớ, & sang trọng. Sang trọng như cái chữ H trên dây thắt lưng và dây thắt cổ của gã tên Hưng (sau đây sẽ gọi là y). Sang trọng như màu cam trên đôi giày y hay mang hay cái bóp y hay cầm nhan nhãn trên các báo mạng lá cải, lá mồng tơi, lá dền dền (ờ mà tại sao mình coi mấy cái lá này ??). Rất là sang trọng. Nhìn phát là nhớ ra ngay cái đầu thập niên 90, khi mà các chuyên gia làm bìa đĩa nước nhà mới tập tễnh làm quen Illustrator. Nhìn phát là ngửi ra ngay mùi hủ tíu mì sườn ngày bán được 3,000 tô, với cả mùi cháo Cây Hành rất là dinh dưỡng em bé.

 

Nói về y

 

Y ngoài thế mạnh về thẩm mỹ và sành điệu trong chưng diện, còn có thế mạnh khác quan trọng hơn là rất có tư duy trong âm nhạc.

Thấy ko, chủ đề Sa Mạc Tình Yêu thì ảnh minh họa y như rằng phải có mấy phát sõng soài tơ hơ trên cát. Có sa mạc nào mà ko có cát đâu, như biển là phải xanh vậy mà, và tên Hưng thì khắp người phải ghim đầy chữ H vậy. Thẩm mỹ quá trời. Like mạnh !

Bìa đĩa và ảnh minh họa chỉ là minh họa cho chủ đề theo nghĩa đen. Còn phần biên tập thì mới là nghĩa bóng.

 

Đã yêu là phải có đầu có đuôi. Kiểu đó ngta gọi là tình yêu chung thủy. Sắt son lắm. Thấy ko, bắt đầu là bịn rịn rụt rè bẽn lẽn, sau đó là đam mê say đắm điên cuồng, rồi giữa chừng là hiểu lầm và hờn giận, sau đó là làm huề, rồi lại giận nữa, giận đến mức tự nhiên bất thình lình nói tiếng Tây, rồi lại huề, rồi lại giận tiếp, rồi bỏ đi, rồi chia tay, trong đây ko thấy có yếu tố gì có kẻ ngoại tình, nên dù chia tay thì ta vẫn thấy tình yêu này là chung thủy, ko hợp thì chia tay thôi, khó khăn ko thể vượt qua thì chia tay thôi, vì vậy nên kết cục là thương nhớ xen lẫn nhớ thương. Chính vì thế mà chơi một phát lòi ra Ngựa Ô Thương Nhớ. Vì đâu có bài hát nào khác có 2 chữ thương nhớ chình ình rõ ràng dễ hiểu vậy đâu. Rất là logic đúng ko nào. Tư duy thông minh và sâu sắc quá trời. Lại like rất mạnh !

 

Nói về nàng

 

Mình cho là nàng ko những đẹp, ko những hát rất hay mà còn rất tinh tế và là người rất  biết cư xử. Và mình tóm gọn 2 yếu tố biết cư xử và tinh tế lại thành cụm tù biết điều.

Cái cách nàng hát trong CD là cách của gái thị thành mặc bà ba đi ăn cưới gái nông thôn con nhà nghèo thả vịt chạy đồng. Mặc đầm dạ hội đẹp hơn cô dâu thì tội cô dâu quá đúng ko? Lại còn bị ngta chửi con gái thúi, cưới ngta chớ cưới mày đâu mà ăn diện rần rần ! Mặc bà ba là thể hiện sự biết điều, biết mình đang ở đâu, và mình đang điu với ai. [Thấy Mỹ Linh ko, lên giọng 1 tí với em gái Uyên Linh thôi mà đã bị cộng đồng mạng hùa nhau hội đồng đánh đấm ko thương tiếc. Công chúng là 1 lũ tráo trở, mồm miệng đầy lưỡi, nói kiểu gì cũng đc, nhất là cái bọn trí thức bất đắc chí. Hmmm !]

Chữ biết điều này cũng có nghĩa đen với nghĩa bóng. Nghĩa đen là mặc bà ba. Còn nghĩa bóng của biết điều nghĩa là chơi đểu.  

Y là ai mà dám đòi hát chung CD với nàng, đòi song ca với nàng, lợi dụng tiếng ca của nàng để nâng cấp le vồ ? Thôi nàng vừa hát vừa ăn ốc vậy, gặm mía, và thổi luôn ác mô ni ca cho vừa giọng hát của y. Chứ chả từ chối đâu, mang tội chảnh chọe, lại có khi bị y dzãnh môi nhiếc móc trên mấy cái lá. Ai cũng biết nàng hiền, nàng lại còn nghệ sĩ ghê lắm nữa, nàng là để được yêu, ko phải ngu để bị làm nhục. Nên nàng cứ hát thôi, vừa hát vừa thổi ác mô ni ca, thì ngta biết vì nàng vừa thổi vừa hát nên nó vậy, chứ công chúng cũng biết giọng ca nội công thâm hậu sâu sắc chân truyền của nàng rồi, có gì đâu mà lo. Chúng nó chỉ giỏi lắm là dùng những lời tục tĩu gớm ghiếc để chế giễu nàng là cùng, chớ mẹ bố đứa nào dám chê giọng nàng, phải ko nào, phải ko nào ?

 

Ôi trời, chết mất, mình vừa nhận ra mình dùng sai từ, ko phải chơi đểu, nàng ko phải chơi đểu, chơi đểu ko phù hợp dành cho nàng, đó chỉ gọi là lém lỉnh thôi mà ^^

 

Thành ra...

 

Thành ra, nàng cứ hát thôi, ko phải hát hay, mà là hát đểu, rất đểu... I heard he had a style. And so I came to see him. And listen for a while. And there he was this young boy. A stranger to my eyes...  [!!!]

 

Thành ra, đứa nào dèm nàng, nói kháy nàng, phản đối nàng, đả đảo nàng, làm ơn tự ngậm miệng lại hết đi nha hông !!! Hehe...

 

**********

Ziết trong 1 đêm  vừa xì trét lại vừa buồn thỉu buồn thiu... Chứ đã định là viết về những chủ đề hoàn toàn khác cơ hix hix :'(

Tuesday 3 May 2011

Tue, May 03, 2011 - Hôm Nay, Cả Những Ngày Sau, Em Chờ... ^^

Cho ngày 2/5, ngày áp cuối của kỳ nghĩ lể Thống Nhất Độc Lập Tự Do và vô cùng Hạnh Phúc ... <3<3

 

***

Hai đứa mình rưng rưng vồ vập lấy nhau sau 1 ngày xa cách. Một ngày xa cách bây giờ chẳng còn là 1 trăm năm như thuở mới yêu. Mà là những 1 nghìn năm. Căn hộ của 2 đứa hôm nay tinh tươm sạch bóng, nghe nói trong 1 ngày xa cách và vò võ ở nhà đợi mình đó, Tình Yêu đã lau nhà, sáng 1 lần, trưa 1 lần, chiều 1 lần và tối 1 lần.

Ngã người lên tấm chăn mỏng trãi ngay dưới cửa sổ, khoan khoái duỗi thẳng 2 tay 2 chân lên trời, cảm giác thiệt đã đời, đón nhận vòng tay xiết chặt ấm áp rất yêu thương của Tình Yêu. Ôi thiệt là đã đời.

Có cuốn sách còn lăn lóc bên cạnh. Của Haraki Murakami. Đánh dấu ở trang 208 & 209. Tình Yêu đã đọc 209 trang sách bên khung cửa sổ ko rèm này trong ngày dài đợi mình, xen kẻ với 4 lần lau nhà sáng trưa chiều tối... Ở trang 209, mình đọc thấy 1 đoạn thế này: Để loại bỏ dư vị đắng ấy, tôi chống đẩy 30 lần, tập bụng 20 lần, rửa bát đĩa đã dồn lại 3 ngày. Mấy việc đó hầu như đem lại cho tôi cảm giác vui vẻ trở lại. Xét cho cùng thì hôm nay là 1 ngày CN tháng Chín dễ chịu. Mùa hè đã nhạt dần thành 1 ký ức xa xôi hầu như ko thể gợi nhớ lại được nữa...

Ánh mặt trời đâm xuyên qua ô cửa sổ to chưa bao giờ có rèm, chang hòa khắp phòng thứ ánh sáng trong veo của 1 ngày đầu hè oi bức. Phía trên cao tít bên ngoài ô cửa, mây trắng điềm nhiên trôi, bầu trời thì xanh 1 màu xanh yên bình đầy tĩnh tại. Bên dưới Tình Yêu vẫn đang âu yếm nghịch xoa cái bụng ngày càng phì nhiêu của mình. Mình thích thú đọc to đoạn văn trên nhiều lần, vừa mường tượng tới tháng Chín năm ngoái của tụi mình, cái tháng 2 đứa bắt đầu yêu nhaoooo, mọi thứ xao xuyến lạ thường, mùa Thu dịu dàng của năm ngoái đã biến những mùa Hè trước đó thành 1 ký ức xa xôi mà quả thực mình ko thể nào nhớ lại hay cảm giác được điều gì rõ ràng nữa. Mùa Thu năm ngoái đã thật sự tẩy mờ hết mọi thứ...

 

***

Radio có 1 tin ngắn về đại lộ Đông Tây nay thành đại lộ Võ Văn Kiệt. Thật ra tin này buổi tối Tình Yêu nói rõ lại mình mới biết, bởi lúc đó mình vẫn con đang lo hoan hỉ tâm đắc về đoạn văn chống đẩy, rửa bát, tháng Chín, và mùa Hè.

Sau đó check FB bằng đt, cũng thấy 1 vài tin nóng bỏng khác, ví dụ như tiểu thư Jonas đang đi nghỉ với bạn bè ở Mũi Né, nghe nói có chụp hình khỏa thân; Bụt thì đi ăn nhà hàng với 1 anh luật sư điển trai người Đài, và nghe nói có để cho anh này ngoại tình với mình; em Thao Nguyen thì khẳng định tình yêu bất tận của mình dành cho chồng bằng lời của 1 bài hát nào đó; và tin Bin Laden bị tình báo Mỹ giết mất tiêu cùng vợ trẻ và con trai út. Ở cái tin cuối, mình có lá toáng lên chút đỉnh để báo với Tình Yêu, rồi tìm thấy mình có chút thở dài. Cuốn Growing Up Bin Laden mình còn đọc dỡ dang, mà người giờ giờ đã ko còn. Bỏ qua vài ngàn người vô tội bị giết, là 1 khuôn mặt của BL với râu quai nón, ánh mắt sáng và thường xuyên trông rất hiền từ. Suy cho cùng, mỗi 1 người đều có chính nghĩa của riêng mình. Ông này chỉ có thất nhân & bất nghĩa ở phần hành xử, ở phần biến ước mơ của ông ấy thành sự thật ^^ Bài học rút ra ở đây là, làm chuyện ác thì nên nhân danh 1 quốc gia, bằng ngược lại thì nhân quả chỉ cá nhân mình lãnh.

 

***

Sau bản tin về đại lộ Võ Văn Kiệt, 2 đứa xuống phố. Trời nắng như đổ lửa. Quán phở lạ, và đông người. 1 bát phở to, 1 bát phở nhỏ. Thêm 2 cái trứng. Càng về sau này tụi mình càng có nhu cầu về trứng, để bổ sung cho những gì đã thất thoát vô tay đối phương ^^

Một vòng khắp thành phố, những câu chuyện nối dài và vương vãi khắp những con đường bỏ lại sau lưng. Về tuổi thơ, về tương lai, về ngày tận thế, và có cả về Murakami với sự cô độc miên viễn, khiêm tốn giả vờ, quyến rũ phụ nữ, ẩn ức tình dục, hài hước và khác thường.

Phố vắng người, ko xe cộ nườm nượp, những ngày này có thể gọi SG là 1 thị trấn. Thị trấn Sài Gòn. An bình, sạch sẽ và buồn buồn. Nhà thờ Đức Bà im lìm ngủ nướng giấc chiều, vỉa hè trước trường Hòa Bình ko 1 bóng người. 2 quán cà phê phía cao ốc đối diện chỉ có lác đác vài đôi. Vườn hoa nơi Đức Mẹ ôm Chúa Jesus có 1 vài nhóm khách nước ngoài tha thẩn chụp hình, bên phía bưu điện ko còn xe nào đậu. Thị trấn SG buổi chiều êm ả này tưởng chừng như chỉ dành cho những du khách vô tình lạc qua.

Quán kem góc đường, chỉ toàn Tây là Tây, 2 đứa ngồi ngay góc cửa, món kem dừa 10 năm rồi mới ăn lại, tiếp tục câu chuyện ngày trẻ thơ. Ngoài kia xe cộ cũng đầy, cảm giác chỉ còn trục đường chính này là còn người qua lại, như thể chỉ cần đi hết đoạn đường này thì cả dòng người và đám xe cộ đó bị sức nóng trưa hè làm cho bốc hơi tan biến vào hư vô.

Ở khu NTMK, vài hiệu sách cũ vẫn còn mở cửa. Tình Yêu vào hỏi cuốn Chuyện Đông Chuyện Tây của bác An Chi cho mình, nhưng ai cũng lắc đầu, bảo bộ ấy xuất bản lâu rồi ko thấy tái bản nữa. Có bác kia hý hoáy ghi lại số điện thoại. Tình Yêu an ủi mình, rằng biết đâu ngày mai người ta gọi.

Thêm vài vòng thị trấn nữa, những dấu hiệu về nhộn nhịp đường phố xuất hiện. Hóa ra ko phải ai cũng nghỉ lễ xa, dân địa phương chỉ là ở riệt trong nhà trốn nắng, khi mát trời thì lại xuống đường.

Ghé qua Fahasa Nguyễn Huệ, Tình Yêu vào mua cho mình cuốn Cuộc Săn Cừu Hoang, là cuốn tiểu thuyết gần như là duy nhất trong số các tiểu thuyết bản tiếng Việt và tiếng Anh của Murakami mà mình chưa đọc, là cuốn tiểu thuyết mà Tình Yêu đọc dở dang ở trang 209 trong 1 ngày dài đợi mình, vừa đọc vừa lau nhà.

 

***

Khi thị trấn rùng mình trở lại thành đô thị ngoại hạng, mình và Tình Yêu trở về chốn riêng của 2 đứa. Trước khi về đến đó, 2 đứa có rẻ phải để đi qua 1 cây cầu. Lần đầu tiên đi trên nó. Phía cuối cây cầu mở ra 1 con đường mới, vẫn chưa xong, công trình chắc đã giải tỏa rất nhiều thứ, cũng có thể từng là 1 mảnh đất hoang, nên trông mênh mông vô cùng tận. Đại lộ Đông Tây còn 1 khúc chạy qua đây, vẫn chưa xong. Nhân thể, mọi người tụ lại đây thả diều, bầu trời rợp sắc diều. Trời đã bắt đầu mát, và bắt đầu gió lộng. Những con diều đã tít lên cao chỉ còn những chấm nhỏ, chực chờ bứt dây. Đứng ở nơi này, tự nhiên mình thấy yêu quí hòa bình quá đỗi, dù chưa bao giờ biết mùi mẽ của súng đạn và chiến tranh. Trước khi cái khúc đại lộ Đông Tây này nườm nượp xe cộ, 2 đứa mình sẽ quay lại đây để thả diều ^^

Sau khi rửa ráy thân thể, mình rùng mình nhận ra mình đang bị ớn lạnh, 1 triệu chứng của cơn cảm nắng. Úp mặt vào ngực Tình Yêu, tha hồ nhõng nhẽo & rên rỉ. Sau đó tay chân 2 đứa có táy máy chút đỉnh. Rồi Tình Yêu lật úp mình ra đánh gió, 1 kiểu bạo hành tình tứ và lãng mạn, trong ấm áp đèn vàng.

Bên ngoài ô cửa sổ ko rèm, phía sông SG, có ánh sáng soi mình xuống dòng nước êm ả của những con tàu nhà hàng du lịch lặng lẽ ngược xuôi, chếch về bên phải là cây cầu khi nãy 2 đứa mình rẽ qua, phần dạ cầu đã bắt đầu chạy ánh đèn xanh vàng hồng đỏ, hun hút phía dưới kia, ô tô & xe máy đã sáng đèn nườm nượp qua lại, trông từ phía trên cao cứ như những món đồ chơi của bọn trẻ con, có 1 chiếc xe bus dừng lại bắt khách, tiếng động bị ngăn lại sau lớp kính khiến cả quang cảnh thanh bình và hiền hòa như trong những bộ phim hoạt hình, à ko, như 1 cuốn phim có hình ảnh sống động, nhưng câm tiếng.

 

***

Sau khi đánh gió, sau khi Tình Yêu ôm chặt mình trong lòng cho mồ hôi tháo ra. 2 đứa lại xuống đường, hòa với dòng người tấp nập ngoài kia để đi đến quán mì vịt tiềm thân thuộc. Ngồi đối diện 2 đứa mình là 1 cặp tre trẻ người Bắc, cô gái trẻ cầm máy compact liên tục chụp hình, khi thì cảnh các đầu bếp đang làm mì, khi thì nhí nhảnh tạo dáng cùng tô mì có cái đùi vịt to đùng cho cậu bạn chụp lấy chụp để. Họ nói 1 vài câu chuyện, đủ để người nghe lỏm hiểu được rằng họ từ ngoài kia vào nghỉ lễ. Có vẻ đây là 1 đôi đang yêu nhau thắm thiết, dù gọi nhau là cậu tớ. Vì cậu trai trẻ đã rất tự nhiên ăn hết phần mì cô gái bỏ lại, và húp sạch luôn cả phần nước lèo thừa. Giống như mình với Tình Yêu hay làm vậy. Có điều tụi mình toàn ăn mì khô nên chẳng bao giờ nhớ chuyện húp phần nước còn lại trong cái chén ^^

 

***

Vài vòng nhà thờ Đức Bà nữa. Mình thích ngắm nhà thờ Đức Bà từ bên hông, hướng từ Hồ Con Rùa lên Đồng Khởi. Thích nhìn nhà thờ đổ cái bóng của tháp chuông lên chính nó. Lặng lẽ, tráng lệ & kỳ bí. Tình Yêu đưa mình về lại nhà mình. Bảo rằng mình phải ngoan, ko được hư, bệnh nghĩa là hư. Hư hoài Tình Yêu sẽ bỏ ^^ Đây là cái tin nhắn Tình Yêu gửi đêm qua, lúc 11g, khi mình đã lên giường và mùi dầu cù là váng vất đã lôi mình vào giấc ngủ, mà giờ cái điện thoại xinh đẹp nhưng muôn phần cùi bắp của mình mới nhận được: A nhớ T. ngủ ngoan nha. đừng bịnh nha. vì A thương T quá. bít hông?

Bít, T bít chớ ^^

 

***

Dễ cũng 6 tháng rồi mình ko đọc cuốn sách nào. Năm ngoái mình đọc 4 cuốn, the Lost Symbol, Xứ Sở Kỳ Diệu Tàn Bạo và Chốn Tận Cùng, Love Eat Pray, & A Year in Tibet, với 1 cuốn về chuyên ngành nữa, coi như là 5. Càng về sau yêu Tình Yêu mình vẫn mua rất nhiều sách nhưng ko đọc, chỉ để dành. Bởi lẽ, bản thân Tình Yêu đã là 1 trường thiên tiểu thuyết mà mình đọc hoài hông có hết, càng đọc càng thấy say sưa, bản thân mình cũng chẳng bao giờ mong nhìn thấy trang cuối, một cuốn sách chưa bao giờ mình muốn gấp lại... <3<3

Nhưng sáng giờ mình đang đọc Cừu Hoang. Hôm nay Tình Yêu đi chơi với gia đình. Và mình đóng cái vai vò vỏ đợi chờ ngược lại. Có điều, mình ko lau nhà, hihi...

 

 

Sunday 10 April 2011

Sun, Apr. 10, 2011 - You Make Me Feel Your Love... ^^

Rõ ràng là không gian rộng lớn của svđ trường RMIT này đâu liên quan gì đến nhạc TCS, rồi lại còn ko có Lam như quảng cáo nữa, thành ra phần đầu đối với mình quá là trớt quớt luôn, thậm chí rất là vô nghĩa, coi như mất toi nữa cái vé ^^

Quá nữa khán giả là Tây, và vô rất trễ, vô rồi lại đi lang thang khắp nơi, vì phần rất lớn bọn  họ đâu có biết cũng như đâu có quan tâm nhạc của bác Trịnh. Nghĩ tới nghĩ lui thấy ghép 2 phần thành 1 chương trình quả là vô duyên hix hix.

***

Những dãy người ngoan ngoãn xếp hàng thẳng tắp trước khu ẩm thực. Rãi rác từng đôi từng nhóm ngồi quây quần khắp nơi trên bãi cỏ xanh như đi picnic trước khu biểu diễn. Tiếng Mỹ xì xồ xì xào xung quanh. Mùi xì gà. Và âm nhạc... Khiến có đôi lúc tưởng mình lạc về những buổi concert ngoài trời của những năm tháng lưu lạc nơi bờ Tây nước Mỹ.

Giữa sân vận động, giữa rải rác những khán giả đứng ngồi, có  2 ông bà Tây già đứng ôm cứng nhau cùng hướng về phía sân khấu say sưa nghe huyền thoại âm nhạc nước Mỹ cất lời. Họ đứng bất động, như thể đang đắm mình trở về không khí của 1 thời dĩ vãng trẻ tuổi xuống đường nghe Bob Dylan hát vang những khúc ca phản đối chiến tranh. Hết 3 bài đầu, họ vẫn đứng ôm nhau cùng 1 tư thế như thế, trong khi Tình Yêu và mình đã phải chuyển từ tư thế vai kề vai đầu kế đầu sang dựa hẳn lưng vào nhau vì quá mỏi. Rồi qua thêm 3 bài nữa mà tư thế của họ cũng vẫn ko chuyển suy. Mình hỏi Tình Yêu, rằng liệu có phải họ đã bị chết đứng hay ko. Tình Yêu cười haha. Mình nghiêm túc nói với Tình Yêu, rằng 2 ông bà đó cứ như thể yêu nhau cả trăm năm rồi ấy nhỉ, Tình Yêu hỏi vậy nếu yêu chỉ 50 năm thì sẽ thế nào, mình bảo nếu 50 năm thì thêm 3 bài nữa là đổi tư thế. Cuối cùng, ông đã buông bà khi bài hát thứ 9 kết thúc. Nhưng mình tin họ sẽ yêu nhau thêm 50 năm nữa cho đủ trăm năm, vì gần cuối buổi khi mà phần lớn khán giả đã lăn lê nằm ngồi & bò toài trên sân cỏ,  mình phát hiện ra vẫn ở vị trí giữa sân ấy giờ bà đang ngồi trên cái ghế nhựa trắng duy nhất trong khu vực vé phổ thông, còn ông thì vẫn đứng mon men phía sau lưng. Chắc hẳn ông đã liều thân đi ăn cắp cái ghế ấy từ khu vực VIP sang cho bà ^^

***

Thương Tình Yêu đã chiều chuộng mình hết cỡ, dù luôn miệng cằn nhằn & nằng nặc cho rằng cái show này chẳng có tí gì hấp dẫn, vẫn dùng hết khả năng ăn nói và vét sạch ví để mua bằng được 1 đôi vé chỉ bằng nữa giá gốc cho mình, còn mình thì bất lực ko giúp đỡ gì đc tại vì các máy ATM của ACB khu vực quận 7 chẳng máy nào còn tiền, cuối cùng 2 đứa vừa đói vừa khát chỉ còn đủ tiền cho 2 ly Sprite và 2 xiên cá viên chiên hix hix.

Thương cả cái cách Tình Yêu nắm tay dắt mình băng qua đường, luôn lăng xăng dành đi phía xe chạy ngược lại, che chở cho mình như che chở cho 1 đứa trẻ hay là 1 người già hay là 1 người vừa già vừa khuyết tật, làm mình cũng có chút bực mình, nhưng mà thương thì mình thương thiệt là thương...

*** 

Ngã hẳn mình xuống bãi cỏ mơn man gió, chân duỗi thẳng, gối đầu lên đùi của Tình Yêu, nghe tiếng hát của huyền thoại âm nhạc văng vẳng bên tai...

... I could make you happy, make your dreams come true...  Nothing that I wouldn’t do... Go to the ends of the earth for you...To make you feel my love...

mình thấy bầu trời lồng lộng trên kia, những vì sao đang lấp lánh trên kia, con trăng khuyết đang nghiêng nghiêng mình trên kia, ngọn cỏ mơn man vuốt ve thịt da bên dưới, mùi đất ngai ngái ẩm nồng, và gương mặt đầy ắp thương yêu của Tình Yêu cuối xuống thật gần..., tất cả..., hệt như một giấc mơ ngọt ngào & êm đềm nhất trên đời...

 

 

 

Thursday 31 March 2011

Thu, Mar. 31, 2011 - Echo of Love...

... Rồi sẽ còn tháng Ba lá xanh
Tháng năm sau những tháng năm sau nữa... (*)

1.

Chả năm nào mà mùa mưa bắt đầu vào tháng Ba như năm nay cả. Thời tiết càng ngày càng làm ra vẻ nguy hiểm, có vẻ tận thế sắp đến là điều có thật, như thiên nhiên đang cố gắng xóa sạch nước Nhật kia kìa.

Chả năm nào mà mình có người yêu thật sự ở bên cạnh vào mùa mưa như năm nay cả. Hình như bữa giờ ngày nào trời mưa mình với Tình Yêu cũng ở bên cạnh nhau, ôm cứng nhau, đi băng băng qua những cơn mưa trong veo có, mát rượi có, sủng nước có, lầy lội cũng có. Cũng ko phải vô tình, bởi đơn giản là tụi mình ngày nào cũng cố gắng thu xếp để được ở cạnh nhau, để được nhìn thấy mặt nhau, được sờ vào người nhau, và  được 'nhau nhau nhau' cơ mà. Đâm ra già đến thế này rồi mới thấy có 1 mùa mưa ko buồn, chỉ có lãng mạn và thiệt nhiều yêu thương.

Nhắc lại chuyện thời tiết, giả sử đất nước mình đến phiên bị thiên nhiên mò tới quét sạch, nghĩa là tận thế cục bộ ấy, thì mình sẽ được biến mất cùng với gia đình và Tình Yêu ko ? Bây giờ mình đang cố gắng sống thiệt ngoan hiền dễ thương, tu tâm tích đức để có gì xảy ra thì cũng được như thế.

2.

Năm nay chậu súng cũng ra hoa sớm hơn năm ngoái nữa, đầu tháng Ba đã bất ngờ thấy nụ e dè rồi, hôm sau nữa đã thấy nở bung ra kiêu hãnh, tinh khôi, trong trắng và thật mong manh. Hoa nở rồi tàn rồi lại nở, liên tục đến tận bây giờ. Cái cách hoa súng nở luôn cho mình cái cảm giác diệu kỳ của sự sống trong tự nhiên, từ dưới bùn vươn mình bừng lên và nở trọn vẹn viên mãn trước khi lụi tàn để rồi lại bừng lên lần nữa, lần nữa, lần nữa... nhiều lắm, đếm quài hông có hết.

3.

Vừa rồi mình có gửi lời cảm ơn Tim. Nhắc Tim nhớ là tính ra mình với Tim quen nhau được đúng 1 năm rồi. Và mình có cảm ơn Tim nữa, nói rằng nhờ sự xuất hiện của Tim 1 năm trước mà linh hồn yếu đuối bán thời gian của mình được cứu vớt. Mình đoán là Tim đọc xong thì cười.

Thật ra có rất nhiều bạn bè xúm lại cứu rỗi linh hồn mình, ko phải 1 mình Tim, trong lòng mình luôn luôn tri ân tất cả các bạn, nhưng Tim chính là người chốt lại cuối cùng bằng cách vớt mình lên.

Đó là 1 quãng thời gian đẹp và thật sự khó quên bên cạnh bạn bè...

4.

Tháng này ho dữ, ho đến tưởng đâu bể mất cái ngực và văng mất tiêu cái cuống họng, còn tưởng phải nhập viện suốt đời mới có thể chữa khỏi nữa đó. Khổ thân Tình Yêu, phải dậy sớm nấu nước giòi, chưng tắc, rồi vượt bao nhiêu là dặm trường để mang đến cho mình. Bữa đó mãi mà ko thấy mình hết ho, Tình Yêu nổi cơn lôi đình bảo rằng thứ Hai mà ko hết là bỏ đó nha. Xong một hồi thì ôm mình rất chặt, hun lên mắt lên mũi rồi thở dài nói là chời ơi thương quá mà thứ Hai phải bỏ rồi ^^ Từ đó mình sống mà cứ thấp thỏm như tử tù chờ nhận án, vừa chờ vừa ho. Rồi sáng thứ Hai định mệnh đó cũng tới, Tình Yêu gọi điện từ tinh mơ, hỏi sáng giờ có ho hông, chưa kịp trả lời thì Tình Yêu nói là thôi gia hạn qua thứ Hai tuần sau nha, ko hết là bỏ đó. Kể từ thứ Hai đó, Tình Yêu nấu nước giòi và chưng tắc ko chưa đủ, mà còn bắt mình phải uống và ăn hết trước sự chứng kiến của Tình Yêu mới được. Rồi thứ Sáu đến, Tình Yêu bấm đốt tay, bảo còn có 3 ngày nữa là bỏ đó nha. Qua thứ Bảy, thấy Tình Yêu mang nước lá tần đến, là 1 loại nước được xay từ lá tần, mùi đăng đắng lờ lợ rất ghê, bắt mình uống, rồi rút ra 1 hộp mứt mơ, cứ 1 ngụm thì cho mình 1 miếng mơ, vừa cho vừa bảo ngta nói lá tần này là hay nhất thế giới, uống xong là tắt hẳn tiếng luôn nói gì ho. Uống được 2,3 ngụm mình nói thôi ghê quá ko uống nữa, Tình Yêu bảo phải uống ko thôi thứ Hai sẽ bị bỏ, mình bảo hun đi, hun rồi uống, Tình Yêu bảo uống đi rồi hun, vậy là cứ mình uống 1 ngụm thì Tình Yêu hun 1 cái, thế là phải uống rất lâu mới hết cái hộp nước chút xíu đó, là tại vì mình chia những ngụm nước ra thành thiệt nhỏ đó mà ^^ Thương Tình Yêu lắm, thấy mình uống đắng quá đổ mồ hôi còn quạt quạt cho mình nữa, vừa hun vừa quạt. Thế là thứ Hai định mệnh ko bao giờ có cơ hội đến. Bây giờ mà có ai bị ho kinh niên, mình sẽ chỉ cho bài thuốc thần, bao gồm lá tần và tình yêu...

5.

Tháng này, Magnolia bên đó chắc nở rực rồi, dáng hoa chắc vẫn lộng lẫy và màu hoa hẳn vẫn đỏ hồng day dứt như những mùa Xuân mình sống nơi đó. Trời vẫn xanh một màu tha thiết nhỉ, và nắng hẳn là vẫn rất dịu dàng. Các bác lái xe bus da màu các tuyến dọc ngang, có bác nào về hưu ko nhỉ ? Các quán cà phê Starbucks, Coffee Beans, các tiệm đồ ăn nhanh In-n-Out, Jack-in-the-Box, hiệu sách Barnes &  Noble, mì Lộc Đỉnh Ký, món crawfish,  ks Embassy, sân ga Orange, trường học, bạn bè, thầy cô, và gia đình anh chị mình, và cả tiếng chim ác quang quác bay ngang trời nữa... sao cứ tháng Ba là mình lại nhớ thương da diết... Chỉ mong 1 ngày quay lại nơi đó cùng với Tình Yêu...

6.

Hai tuần nay bận rộn quá, cũng may có Tình Yêu kề cận đỡ đần, cuối cùng cũng xong cái hợp đồng. Giờ chỉ cần ký thêm được cái nữa, thêm 1 ít thu nhập, thì có thể thoải mái thong dong núp trong nhà sống chung với lạm phát đến hết năm, chờ đến lúc thiên thời địa lợi thì lại vác cày ra đồng. Cám ơn Tình Yêu quá thể, ko có Tình Yêu động viên & giúp đỡ chăm chỉ tận tình thì chắc còn lâu lắm cái hợp đồng này mới xong. Nhưng mình lại chẳng làm được cái gì để giúp cho công việc với nổi lo lắng hiện tại của Tình Yêu của mình hết, mình đành chỉ biết đóng vai Tấm, thi thoảng len lén mở cửa chui vào nhà gấp cho Tình Yêu cái chăn, dọn cho Tình Yêu đống đồ đạc linh tinh, móc lại lên giá cho Tình Yêu cái quần tấm áo, mai mốt mua cái đồ cắm điện 2 chấu nữa thì sẽ nấu nước bằng ấm điện rồi đổ đầy bình cho Tình Yêu, để Tình Yêu ko phải tốn tiền uống nước suối nữa, chớ nấu bằng lò gaz thì mình lười quá đi, với cả sợ đợi nước sôi mình lại ngủ quên mất thì cháy luôn cái ấm, còn Tình Yêu thì chỉ đủ siêng nấu nước giòi cho mình thôi. Viết tới đây nhớ Tình Yêu quá, là bây giờ nhớ kinh khủng đấy, chớ sáng giờ là nhớ râm ran nhức tim nhức não luôn rồi, ko biết Tình Yêu ăn cơm chưa nữa, để gọi hỏi cái coi.

7.

Tháng này gần như ngày nào cũng ở bên cạnh nhau. Ngày nào ko gặp được nhau là thấy cồn cào bứt rứt dễ sợ, ví dụ như hôm nay ^^  Càng gần gũi quấn quít, càng hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông cho nhau nhiều hơn, càng yêu nhau nhiều thêm, với lại say mê nhau điên cuồng ^^ và ít hẳn đi thời gian phí phạm vào chuyện giận hờn.

Hôm kia 2 đứa đi xem 127 Hours, Tình Yêu xem giữa chừng thì tỏ ra lo lắng lắm, thì thào vào tai mình, rằng lỡ sau này có bỏ nhau thì mỗi lần mình đi đâu ra khỏi nhà cũng vẫn phải báo cáo cho Tình Yêu biết y hệt như bây giờ, để có gì Tình Yêu còn biết đường đi cứu, ko thôi lại phải cắt bỏ mất cái tay ^^

8.

Hôm kìa 2 đứa đã đi nhận quà của bạn Chanh Depzaj. Quà 8/3 mà bị trôi nổi đến bây giờ mới cầm được trên tay. Đĩa Echo of Love của diva Thanh Lam xinh đẹp. Yêu Chánh quá trời ^^

Cũng mới được quà của Tình Yêu, chậu nuôi cá và 1 bầy cá đủ màu. Hôm vừa rồi 2 đứa đèo nhau đi mua cá, mình mới nhớ ra rằng mấy chục năm qua mình toàn đi mua cá 1 mình. Sáng hôm qua ngủ dậy, bắt ghế leo lên cho cá ăn, mới phát hiện ra tất cả chúng nó bỗng nhiên đều đã đồng loạt mang bầu ^^ Thế là sắp có 1 bầy cá TAries con...

9.

Tháng Ba đẹp lắm, đáng nhớ lắm, như 1 bài thơ ăm ắp nổi thương yêu... Tạm biệt nhé, năm sau mình gặp lại.

Giờ thì chào tháng Tư, chào tháng của chúng mình... 

-------

(*) Thơ Ý Nhi.

 

 

 

Saturday 19 March 2011

Sun, Mar. 20, 2011 - Để Nhớ...

... rằng tối hôm qua chúng mình đã yêu nhau dưới ánh sáng lộng lẫy của 'siêu trăng'...^^ <3<3

Monday 7 March 2011

Mon, Mar. 7, 2011 - Nhớ Mặt Trời Đầu Môi...

 Hoàn toàn ko có cách nào để bỏ: 1 bầu trời xanh trong veo bất tận, những cụm mây trắng xốp như kem tươi, những vạt nắng tươi nhẹ nhàng băng ngang tầng không, những rặng dừa nước xanh ngút ngàn, những rừng đước rễ cong mình kiêu hãnh, 2 xe tay ga, 1 con đường thiên lý ngang tám mươi mét dài tám tỷ mét hun hút hun hút,  7 cây cầu lớn nhỏ, những cánh cò rập rờn bay lả bay la ngang những ruộng muối bé con,  những đùng tôm vuông vắn, 1 con khỉ già và bầy khỉ con, 1 con sông Xoài Rạp, 1 con sông Lòng Tàu, 1 con sông Ngã Bảy, 1 con sông Đồng Tranh, 1 con sông Vàm Sát, 2 chiếc tàu chiến Hải Quân, những rặng phi lao oằn mình trước gió biển, những cơn sóng táp lên bãi cát sình lầy, 3 cái ghế bố, 1 cái võng, 2 cái bàn, 1 thùng đá, 2 trái xoài, 2 cái muỗng, 3 đôi đũa, 1 ký sườn, 5 củ khoai lang, 1 cuộn giấy vệ sinh, 2 hộp khăn ướt, 1 cái lò than, 80 cây tăm, âm thanh tuổi trẻ từ 2 hòn bi, vị ngọt trà chanh 35o, nụ cười răng khễnh của đồng minh, mùi mồ hôi thân thương ấm áp và tài nghệ nấu ăn và tiếng cười hạnh phúc của Tình Yêu, 2 chuyến phà đón và tiễn đưa niềm vui của 1 ngày Chủ Nhật, vân vân và vân vân... , vô cùng 1 tấm ảnh...

Nên cuối cùng ta đành focus vô tiếng mỡ sườn cháy xèo xèo và sự cô đơn của củ khoai lang trên lò than. 

Ở gần cuối ngày, ta có nhìn thấy nắng thủy tinh nữa. Nhưng kết cục, với sự hô hào cổ vũ rất tình yêu của Tình Yêu, ta lại chụp được hoàng hôn đỏ rực bên kia sông. Nói chung, hôm qua lòng ta có nguyên cả 1 ông mặt trời. Ui da, đêm nay nằm mà nhớ quá...

 

Tuesday 22 February 2011

Tue, Feb. 22, 2011 - Phía Nam La` Yêu, Phía Bắc Cũng La` Yêu ...

Tối nay Tình Yêu chưng tắc với đường phèn rồi mang qua nhà. Ôm cái hộp tắc chưng mà lòng rưng rưng rưng rưng rưng rưng rưng rưng rưng rưng rưng rưng rưng (còn rưng rưng rưng rưng rưng nhiều lắm mà thôi ngắt bớt). Còn dặn phải ngậm nước muối, xoa dầu và mang vớ thì mới được đi ngủ, thêm cả chuyện nghiêm cấm ko được uống nước lạnh nữa.

Thương Tình Yêu quá, đã vất vả làm việc cả ngày mà còn phải chưng quất chưng tắc rồi chạy từ tuốt phía Bắc thành phố qua tận phía Nam thành phố để lo lắng cho mình hix hix.

Vái Trời vái Phật cho mai  con hết ho (như bắn tiểu liên) ngay lập tức, để con ko làm ái ngại giấc ngủ của 2 Cụ nhà con, để con ko làm phụ lòng Tình Yêu của đời con ... ^:)^ ^:)^ ^:)^

Còn cái này, là bình hoa của Tình Yêu, chụp lại để tặng lại cho Tình Yêu nè, vì yêu quá đi thôi...^^

Lấy nét sai nên thành tranh sơn dầu, hehe...

 

Tuesday 15 February 2011

Wed, Feb. 16, 2011 - Bây Giờ Bụt Hỏi Lại Lần Nữa Đi

Còn nhớ đúng 2 năm trước, gà con có viết 1 cái entry lấy tựa là Khóc Valentine. Lần nào đọc lại cũng thấy ngậm ngậm ngùi ngùi vừa khóc vừa cười...

Còn nhớ, 1 đêm khuya lắc lơ của tháng 4 năm 2009, từ Canada, Bụt đã hỏi gà con bên Mỹ trong quick comment rằng hạnh phúc là gì ? Gà con có trả lời gọn bơ rằng dạ hạnh phúc là cái con ko có, rồi sau đó viết 1 cái entry lấy tựa là Hỏi Nhau Hoài, Mà Nghĩ Mãi Ko Ra.... Gà con tin rằng nghìn năm sau nữa đọc lại cái entry ấy gà con vẫn sẽ ngậm ngùi hệt như cái buổi sớm ban sơ ngồi viết ra nó...

Còn nhớ đúng 1 năm sau nữa, cũng vào 1 đêm tháng 4 khuya lơ khuya lắc như thế, chúng ta đều đang ở SG, Bụt lại nhắn tin hỏi gà con hạnh phúc là gì ? Gà con lại 1 lần nữa ko chút đắn đo đã trả lời ngay rằng hạnh phúc là cái đến bây giờ gà con vẫn ko có..., lòng ngậm ngùi càng gấp bội phần hơn... Lần ấy, gà con chán roài, chẳng thèm viết cái entry nào liên quan cả.

Bây giờ, 1 ngày sau ngày Valentine của năm 2011 này, Bụt hãy thử hỏi lại gà con 1 lần nữa đi !

<Hem tiện post, nên hãy tưởng tượng ở vị trí này có 1 tấm hình chụp 1 người ngoác miệng cười tươi rạng rỡ & hớn hở :') >