Thursday 2 April 2009

Fri, 15 Jun 16, 2007 - Vỡ Tim

IMG_3026 copy aa

Lần 1:

Viện tim Tâm Đức sáng nay rất đông người, vì sáng nay là buổi khám của bác sĩ Vinh. Người bệnh ngồi kín hết cả hành lang khu vực có phòng của bs. Bệnh nhân hầu hết là người lớn tuổi khoảng 50 trở lên, và các em bé nhi đồng khỏang 10 trở xuống. Cỡ dãy tuổi đó cộng lại chia trung bình rồi cộng thêm vài tuổi nữa (rất lằng nhằng), như mình, thì có lác đác khoảng dăm người, nhưng chủ yếu chỉ là đi theo hầu hạ bệnh nhân. Có lẽ vì là bệnh viện chuyên khoa, nên tất cả các khâu từ xét nghiệm đến khám đều rất kỹ, cộng thêm bác sĩ nổi tiếng, thành thử phải đợi chờ rất lâu. Người lớn tuổi ngồi tựa ghế mệt mỏi đợi chờ, trẻ con thì sinh động hơn, đi qua đi lại mè nheo tí đỉnh. Bọn trẻ con hầu hết là bệnh nhân đang nằm điều trị, xuống tái khám, mặc đồng phục hồng carô có điểm xuyết ít gấu bông. Kể cũng lạ, người lớn tuổi mắc bệnh tim đều trông mập mạp, đầy đặn, hồng hào, phúc hậu, còn lũ trẻ mắc bệnh tim thì gầy đét người đét xương, trông tội nghiệp ko thể nào mà nói. Vào thời điểm mà quá trình chờ đợi đạt đến mức ko thể nào chịu nổi nữa (nghĩa là đã lên đến đỉnh), người già và trẻ con đau tim đều ko còn sức lực để rì rầm hay mè nheo, hành lang im phăng im phắc rất dễ ngủ , thì bỗng có tiếng trẻ con gào thét thành từng chập, sau đó chuyển sang nức nở. Tất cả các ánh mắt đều dồn xuống cuối dãy hành lang, nơi phát ra tiếng khóc bi thảm, ở đó, 1 người lớn 1 người trẻ xuất hiện. Người lớn là phụ nữ, người trẻ là trẻ con. Trẻ con cao đến mông phụ nữ. Vừa đi trẻ con vừa tiếp tục nức nở. Trẻ con bị một tật gì đó rất lạ, chân của nó càng xuống dưới càng teo lại và khi đi nó phải nhón hết cả 2 gót chân. Trông cả 2 có vẻ của người khá giả. Phụ nữ mặt mũi trông rất lịch sự, dễ nhìn, ăn mặc rất tươm tất, chỉn chu. Trẻ con gày đét, nhưng mặt mũi sáng láng dễ thương; ngoài bộ đồng phục bệnh viện trên người, thì đôi bàn chân nhón gót của nó mang một đôi giày xăng-đan loại mắc tiền. Cả hành lang tiếp tục im phăng phắc, trẻ con tiếp tục bước thấp bước cao nức nở. Đến giữa hành lang, dường như ko chịu được ánh mắt và sự im lặng của các bệnh nhân còn lại, phụ nữ lịch-sự- dễ-nhìn-ăn-mặc-tươm-tất-chỉn-chu vừa đi vừa nhìn xuống trẻ con đã-nhón-gót- cũng-chỉ-cao-đến-mông vừa thét: TAO TÁT VÀO MẶT MÀY BÂY GIỜ ! TAO TÁT VÀO MẶT MÀY BÂY GIỜ! TAO TÁT VÀO MẶT MÀY BÂY GIỜ! TAAAOOOOO TAAAAATTT BAAAAYYYY GIOOOOOOO ! Tiếng thét lặp đi lặp lại liên tục đến khi cả 2 khuất bóng cuối dãy hành lang, rồi vang vọng và xoáy vào óc những người còn lại. Mình vội vã đưa bàn tay vuốt ngực bố. Những người tuổi-lằng-nhằng còn lại cũng vội vã đưa bàn tay lên ngực những người thân của họ. Lạy Ông Trời, phù hộ độ trì thế nào cho con mẹ này ko phải là mẹ của thằng bé này, và ko bao giờ con mẹ này có thể là mẹ của bất cứ con bé hay thằng bé nào trên đới này cả ! Nếu ko thì con sẽ mất lòng tin vào Ông Trời lắm !

Đau tim, lại gặp hoàn cảnh này, dễ đến vỡ tim mà chết !!!!!!!!!!

Lần 2:

Xin lỗi vì Lần 1 đã được kể quá dài dòng. Lần 2 xin được tối giản thế này: buổi trưa, Phở 24 đường Nguyễn Lương Bằng, sau khi rời viện tim. Lúc chờ đợi 2 tô phở cho mình và cho bố, bố đi toa-lét, mình thì ngồi ngó bâng quơ, có mấy chú ruồi lởn vởn trên bàn, vội vã rút G7 xinh đẹp trong túi xách ra, định làm vài kiểu close-ups hết sức nghệ thuật và tinh tế về ruồi. Nhưng mãi mà ruồi cứ bay, ko đậu vào đâu cả, mình thì cứ nín thở, mong chờ giây phút 1 trong các chú đậu lên miệng tô phở, hoặc đậu trên cái ống hút, kiểu gì cũng sẽ làm bác Chim ngất xỉu vì ảnh ruồi quá nghệ thuật của mình. Nhưng mãi mà các chú vẫn vo ve. Kết quả, ko chụp được cái ảnh nào. Tại vì, trông lúc 2 bố con ăn, ruồi đã hạ cánh và đậu lên G7 xinh đẹp, xua đuổi thế nào thì cũng chỉ bay vù đi cho có lệ rồi cũng nhất định chỉ hạ cánh lên G7 xinh đẹp mà thôi ! Tài thánh thế nào thì cũng ko thể dùng miệng tô phở hay dùng ống hút mà chụp close-up cảnh ruồi đậu trên G7 xinh đẹp được! Đành ngậm ngùi.

Ko đau tim, mà gặp hòan cảnh này, cũng đến tức vỡ tim mà chết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ảnh: Ko có ruồi, chỉ có hoa. Chụp ở bệnh viện. Hoa bệnh viện trông cũng chẳng khác gì drap giường bệnh nhỉ ? trắng, sạch, và nhàu.

 

Tags: | Edit Tags

Saturday June 16, 2007 - 02:02am (ICT) Edit | Delete

Comments

(14 total) Post a Comment

Chúc booooooố chiiiiiiiị maaaaaau khooooooỏe. Chị ơi đôi lúc bực mình thì cũng có hét toáng lên được mà chị, mẹ em lúc túng quẫng lắm cũng hét lên phát sợ chị ạ, nhưng chắc chắn không vào lúc con bệnh chị ạ.

Saturday June 16, 2007 - 07:46am (ICT) Remove Comment

Lần 1: Sao E ghét đến bệnh viện thế chị ạ!
Lần 2: Chị mượn tạm S3 chụp cảnh Ruồi G7 xem sao?

Saturday June 16, 2007 - 09:12am (ICT) Remove Comment

Đôi khi con cái là nghiệp chướng của Cha Mẹ thì sao? nếu vậy ghét là phải rồi, con người mừh !

Saturday June 16, 2007 - 09:27am (ICT) Remove Comment

Co le me cua ba me nay ngay xua da noi cau noi ay voi ba. Co le mai mot dua tre nay cung se noi cau noi nay voi con cua no. Ca 3 nguoi xung dang duoc veo tai!

Saturday June 16, 2007 - 05:31am (EEST) Remove Comment

bo' cua chi khoe chua a?

Saturday June 16, 2007 - 09:34am (ICT) Remove Comment

Bố chị bị vấn đề về tim hả chị? Đúng rồi trẻ con bị tim thường da tím bầm, gầy gò, nhìn rất đáng thương. Cách đây 2 năm nhà em có người phải phẫu thuật tim nên em hiểu bênh nhân bệnh tim là thế nào.

Saturday June 16, 2007 - 02:23pm (ICT) Remove Comment

Em chẳng hiểu chị nói gì, chẳng lẽ ruồi nó lại ko thèm đậu lên bát phở, cốc nước của chị? không hiểu, rõ ràng là không hiểu.

Saturday June 16, 2007 - 12:59am (PDT) Remove Comment

Ma no chi bau tren G7 xinh dep cua chi T, tai qua :))

Saturday June 16, 2007 - 03:04pm (ICT) Remove Comment

Lần 1: Thế mà phụ nữ và trẻ em kia cũng đi khám bác sĩ chị nhỉ, em thì thấy, cứ cho bà đó liều thuốc câm là thằng bé hết bệnh ngay í mà...
Lần 2 : Bố chị vẫn ăn phở được, thế là tốt! :D
P.S : À, mai chỉ thiên... Chị Taurus dạo này hết cát đằng rồi lại hoa trắng, sạch và nhàu... mà cái nào cũng chỉa thẳng lên nhể? :P

Saturday June 16, 2007 - 03:05pm (ICT) Remove Comment

*Scottie: Cám ơn em. Có cha mẹ nào mà chưa từng thét vào mặt con bao giờ. Nhưng ko phải lúc nó khóc vì ốm chứ, nhỉ?
*Cún: Lần sau sẽ rủ S3 cùng đi ăn phở :D
*the-I: Chẳng đứa con nào tự nhiên mà ra đời cả! Bố Mẹ sau khi 'sướng' thì phải chịu 'khổ' chứ, gì mà nghiệp chướng !
*Tịnh Bối: Ai sẽ véo tai 3 người đó, anh yêu?
*Yeesun: Cám ơn em. Bố chị cứ thế, đang trong giai đoạn phải theo dõi.
*Shoes: Lúc nào cần sẽ hỏi thăm em kinh nghiệm nhé?
*Kênkên: Thế là em đã hiểu rồi đấy, sao lại bảo là ko hiểu?
*NMC: Ừ, cũng như người vậy, ruồi cũng có dăm bảy loại em ạ :)
*Nee: Chết, thế bị tim ko được ăn phở à ?? Ko phải mai chỉ thiên đâu. Cái đó giống như hoa dại, cây mọc thấp đến gối. P.S: lần sau sẽ chụp những thứ mềm oặt ẹo nhé :P

Saturday June 16, 2007 - 03:47pm (ICT) Remove Comment

Bệnh viện Tâm Đức là bv chuyên khoa về tim mạch bắt đầu hoạt động vào tháng 3-2006 nhằm giải tỏa áp lực bệnh nhân chờ mổ quá đông của Viện Tim Thành phố.
Cho chị gửi lời kính thăm sức khỏe ba em và chúc ba em vượt qua bệnh tật.

Saturday June 16, 2007 - 09:20pm (ICT) Remove Comment

:))) humor helps!!

Saturday June 16, 2007 - 09:17pm (EDT) Remove Comment

*Nguyenthuan: Em cảm ơn chị nhiều.
*Trainee: Mít-xờ du ! :P

Sunday June 17, 2007 - 11:26pm (ICT) Remove Comment

hi'hi'...doc blog chi xong e vo bung mat!

Thursday August 23, 2007 - 08:22pm (CEST) Remove Comment

No comments:

Post a Comment