Sunday 20 June 2010

Mon, Jun 21, 2010 - When You Say Nothing At All...

 
Máy Lạnh Buổi Tối Kêu To Như Xe Tăng

Phòng 2 giường. Giường cao cho bệnh nhân, Bố nằm. Giường thấp cho người nhà, con nằm. Người nhà vào thăm, ai cũng bảo bv làm giường cao thấp vậy để bs khỏi khám và tiêm nhầm người ^_^

Cuối tuần, 2 Bố con buồn quá đòi về. Bs trai trẻ trẻ trắng trắng ko cho, bảo ở lại cho bs theo dõi. Bố viện cớ bảo máy lạnh buổi tối kêu to như xe tăng, ko sao ngủ được. Bs nói sẽ can thiệp để đổi cho phòng khác. Con nghe bs bảo vậy thì buồn quá lang thang ngoài hành lang, phát hiện ra thằng bạn học cũ của thằng em tự nhiên lại bỗng trở thành trưởng khoa của cái khoa này. Than mấy câu, thằng trưởng khoa đưa cho cái giấy xuất viện bảo điền vào, phần còn lại nó lo. Con nguệch ngoạc vào mục Lý Do Xuất Viện: máy lạnh buổi tối kêu to như xe tăng.

2 Bố con được về nhà, mừng rỡ như người ta trúng thưởng giải du lịch Mỹ. Từ bv về mà cũng mấy túi xách. 2 Bố con khệ nệ vác ra xe. Bố thay đồ bv bằng đồ thường dân, chẳng thấy bệnh gì nữa cả. Lái xe đưa Bố về, mà con ngậm ngùi. Vì con nhớ hồi con 10t, Bố vác con trên vai đưa vào bv Nhi Đồng nhiều như ăn cơm bữa. Thời gian đảo ngược tất cả mọi thứ trên đời này. Tuy hôm nay con ko vác Bố trên vai được, nhưng con vẫn thấy ngậm ngùi. Rồi con ngậm ngùi tiếp khi nghĩ tới mươi năm nữa. Lúc đó, ai sẽ vác con vào bv khi con bệnh nặng ^_^ Cái ngậm ngùi đó hệt như cái ngậm ngùi cách đấy 2 hôm, khi con thấy Mẹ dùng dao lam làm vệ sinh vùng cấm địa của Bố để hôm sau Bố vào phòng phẫu thuật. Lúc đó, con nghĩ, mươi năm nữa nếu con cần phải phẫu thuật, ai sẽ làm cái chuyện đó cho con ^_^

Trên đường về 2 Bố con im lặng, ko ai nói với ai tiếng nào. Chắc cũng như con, Bố cũng ngậm ngùi. Ko phải vì Bố nhớ chuyện cũ. Bố ko nói tiếng nào, vì có lẽ Bố nghĩ đến mươi năm nữa của con ^_^


Nước Mắt Của Áo Bông và Những Khẽ Khàng Của Ngày Cũ

Hơn 9g tối mới ra khỏi nhà, vì lúc đó mưa mới thôi rơi. Theo lịch là sẽ đi Sax n Art. Nhưng nghĩ phải mười giờ kém mới đến nơi, lại ko biết giờ giấc ca sĩ hát ở đó thế nào, nên cuối cùng lại vào La Habana.

Tối đó có đá bóng, mà LH vẫn đông nghịt. Thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Người ta đến đây vì Carmen thì phải ^.^ 10g45 nhạc bắt đầu lên, mọi ng bắt đầu đứng lên nhún nhảy. Có bạn áo bông khách quen kia cứ sấn sổ tới Carmen, ôm hôn rồi vừa nhảy vừa uốn éo vừa rờ rẫm. Như thể đang múa cột. Và như thể Carmen là cây cột. Áo bông nhảy rất dữ, miệng ngậm điếu thuốc, thi thoảng ngửa mặt lên trời, trong rất bất cần đời. Có 1 đoạn, áo bông còn cởi thắt lưng quần và kéo dây kéo xuống ^_^ Nhìn áo bông, mình âm thầm hình dung ra một người khác. Ko biết mỗi lần đi bar, ng khác đó có thích làm trung tâm chú ý giống như áo bông ko...

Ở đoạn cuối của bài Turn Around, áo bông bỗng bật khóc nức nở. Rồi ôm hết người này đến người kia mà khóc. Carmen vừa hát vừa bảo you're very beautiful tonite, don't cry, don't cry.. ^.^ Hoặc là áo bông sắp từ giã Sài Gòn, hoặc là áo bông đang có tâm sự buồn. Vì nhớ là áo bông khóc là khi Carmen hát đến đoạn Your love is like a shadow on me all of the time...I don't know what to do and I'm always in the dark... Bia, rượu, thuốc lá, đèn vàng và âm nhạc, tất cả cộng lại dễ đẩy ngta lên đến đỉnh điểm của cơn xúc động cố nén trong lòng... Mình lại hình dung ra người khác, biết rằng ng khác đó cũng dễ dàng rơi nước mắt bởi sự cộng hưởng của những thứ đó như áo bông vậy.

Quá nữa khuya, rời quầy bar bước ra cửa, quay lại ngó Carmen 1 cái, nàng cười tạm biệt, và đưa tay ra. Nắm tay nàng, và nhận lại 1 cái xiết tay mềm và ấm.

Sương khuya mờ mờ làm tù mù những ngọn đèn cao áp gục đầu bên đường. Tự nhiên nhớ lại cái chạm tay với D của những ngày đầu bỡ ngỡ quen nhau 4 năm về trước. Hôm đó hẹn gặp nhau dưới tầng 1 vì mình nt bảo là mai đi nội soi và cần ăn ngon trước khi làm chuyện đó. Nói với D vài câu và D bảo đưa tay ra. 2 bàn tay chạm nhau khẽ khàng, và nhận ra 1 đồng tiền chocolate nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ 1 cái chạm khẽ, cũng đủ thấy ấm áp toàn thân. Về nhà, nhận đc tin nhắn. Của D. Tin nhắn bảo là tay em mềm quá, ng có bàn tay mềm như vầy là sướng lắm. Tối hôm ấy cặm cụi viết blog. Tựa đề bài blog đó là Sometime When We Touch ^.^. Giờ nhớ lại thấy mình hồi đó sao mà sến quá. Bây giờ, mình còn sến hơn.

Đồng tiền chocolate 4 năm rồi vẫn còn nguyên. Nằm trong cái hộp gỗ nhỏ bằng 4 ngón tay. Cái hộp gỗ nhỏ đi theo qua tận Mỹ. Giờ theo về VN. Và đang nằm trên bàn viết trong phòng ngủ. Trong cái hộp gỗ còn có 1 cái hoa hồi, và 1 cái sim điện thoại cũ. Cái hoa hồi là xin lúc ăn phở với D ở 1 quán phở có tên Quán Hoa Hồi trên đường Sương Nguyệt Ánh. Quán đó giờ ko còn. Trong sim đt đó có nhìu tin nhắn của ngày cũ. Cái sim đó ko bao giờ còn mở lên đc nữa.

Tối có người ngủ với Má. Nên đi thẳng lên phòng. Mở cửa. Mở ngọn đèn vàng trong phòng tắm. Đèn vàng hắt ra. Thấy cả căn phòng bốc lên mùi im lặng. Ko có tiếng càu nhàu cằn nhằn của Má dù lúc đó đã 1g đêm. Ko có tiếng gì cả. Ko có ai trong phòng để nói gì.


Nụ Hôn Tội Lỗi Của Carrie

Galaxy. Sex and The City 2. Cười lăn lộn suốt 2 tiếng rưỡi. Nhưng cũng có 1 đoạn ngậm ngùi.

Phim của Mỹ. Là phim của Mỹ. Nhưng cô Carrie lỡ hôn ng tình cũ trong vòng có 5 giây, đã bấn loạn tâm can và làm náo loạn cả 3 cô bạn thân còn lại khi cả nhóm đang du lịch tận Abu Dhabi. Carrie dằn vặt, Carrie hối hận, Carrie hốt hoảng. Và cuối cùng Carrie quyết định gọi về thú nhận với Mr.Big. Dù đã trải qua hơn cả trăm mối tình, một nụ hôn trong vòng 5 giây với 1 người ko phải chồng của mình, thì đối với Carrie, cũng đủ để nàng xem đó là 1 tội lỗi.

Mới hay, dù là ở xứ sở nào, người ta vẫn xem trọng việc thốt ra những lời ước hẹn và có trách nhiệm với những lời ước hẹn. Và sự chân thành và trung thực của Carrie đã là 1 bước ngoặt lớn đem lại cho nàng và chồng một cuộc sống hôn nhân dung hòa được cá tính và quan điểm của cả hai.

Tin rằng mọi sự lẽ ra đã khác đi rất nhiều... Nhưng tiếc thay, 7 tháng trước, khi còn ở Mỹ, tất cả những gì mình nhận được chỉ là một sự lặng im...

 

 


Monday 14 June 2010

Mon, Jun 14, 2010 - Who'll Dare To Stop The Rain :P

 

Mưa to. Từ đầu mùa mưa đến giờ, khu nhà quê này mới có trận mưa đêm đầu tiên. Hỏi thăm vài người, thì biết ở đâu cũng đang mưa cả. Cả cái thành phố bự này toàn là mưa. Tự nhiên có cảm giác ấm cúng. Thứ cảm giác ấm cúng của người có cái mái nhà trên đầu, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Thứ cảm giác ấm cúng của người biết là toàn bộ người khác đều đang nằm dưới mưa như mình, ko phải mưa chỉ rơi duy nhất trên mỗi cái đầu mình.Chỉ khác là có một số người nằm 1 mình như mình, có một số người được nằm 2 mình, có một số người thì được threesome, và rất nhiều số người khác thì được nằm tập thể.

Lúc nãy Taurus bị đuổi lên ngủ ở phòng mình. Vì đã có ng khác ngủ chung với Má tối nay. Vậy là ko phải coi phim Việt Nam với Hàn Quốc. Được mở kênh Travel & Living. Được nghe nhạc tiếng Mỹ. Được chat tới khuya thiệt khuya mà hông ai hay biết. Được cười haha khi người phía bên kia màn hình Vaio xinh đẹp của mình nói cái gì đó quá buồn cười.

Nghĩ mà thương những người vô gia cư có thể bị ướt mưa đêm nay. Đó là điều duy nhất ko thích.

Còn lại thì thích cả. Thích cái cảm giác được những cái avatar thân thương quen thuộc add lại mình. Thích cái cảm giác nhìn thấy những cái nick thân thuộc sáng đèn. Thích cái cảm giác chit chat chia sẻ chuyện tào lao lẫn cao cả với người đồng điệu. Thích cái cảm giác nằm trên giường mà ko phải mặc gì. Da thịt được đụng chạm trực tiếp với mịn màng và thơm tho chăn chiếu. Thích cái cảm giác trong bóng tối bao trùm, nhìn thấy nụ cười sáng và ấm áp trên màn hình. Tất cả, đều diễn ra trong tiếng mưa đêm. Giá mà được người yêu ôm ngủ nữa thì thật là Trời ko mưa cũng quỳ lạy Trời mưa cho bằng được á ^o^


Heard the singers playing, how we cheered for more.... The crowd then rushed together, trying to keep warm... Still the rain kept pouring, falling on my ears... And I wonder, still I wonder who'll stop the rain...



 

Sunday 6 June 2010

Sun, Jun 06, 2010 - God, Please Tell Me Why...

 
Are you punishing me, God ?
I know that I’ve been punished
But I’ve wondered why
Since I’ve found no reasons sound nice !
I’ve never stolen money from them
I’ve never raped anybody
I’ve never burnt down any houses
I’ve never done any bad things to any gals nor guys
I’ve never copied and pasted any exercise
I’ve just one time told a lie
A lie which people can hear from anywhere,
That was when I’d whispered ‘I love you’ to some ears
Yes, it was so untrue that I’ve felt so sorry
‘Cause I loved that ‘you’ more than what I felt inside
And is it the reason that I’ve been crucified ???
Just tell me, God
Please tell me hah…
that why I’ve got cholera ? ^_^

[A poem that was born in the sick-bed]

Bỏ thử 'bài thơ' của mình vô Google và cuối cùng đây là bản dịch của nó ax ax:

Bạn có trừng phạt tôi, Đức Chúa Trời?
Tôi biết rằng tôi đã bị trừng phạt
Nhưng tôi đã tự hỏi tại sao
Vì tôi đã tìm thấy không có lý do nghe có vẻ tốt đẹp!
Tôi đã không bao giờ bị đánh cắp tiền từ họ
Tôi đã không bao giờ hãm hiếp ai
Tôi đã không bao giờ bị cháy xuống bất kỳ nhà
Tôi đã không bao giờ làm bất cứ điều xấu cho bất kỳ cô gái khác và cũng không guys
Tôi đã không bao giờ sao chép và dán bất kỳ tập thể dục
Tôi đã chỉ cần một lần nói dối
A nói dối mà mọi người có thể nghe từ bất cứ nơi nào,
Đó là khi tôi muốn thì thầm "Anh yêu em" với một số tai
Có, nó đã được như vậy không đúng sự thật rằng tôi đã cảm thấy rất tiếc
Vì tôi yêu đó là bạn "nhiều hơn những gì tôi cảm thấy bên trong
Và nó là lý do mà tôi đã chịu đóng đinh?
Chỉ cần cho tôi biết, Thiên Chúa
Xin vui lòng cho tôi biết hah ...
mà lý do tại sao tôi đã có bệnh tả? ^_^


[Một bài thơ đã được sinh ra trong giường bệnh]

*******
Haizzz, ko biết sao Google dịch thành vậy nữa, thật ra ý của mình tuy dài dòng vậy chứ chỉ có 1 câu thôi: trời đất ơi, tự nhiên cái bị thổ tả à !!? ^_^

Tối nay Ba Má ăn tiệc, nên phải ăn tối bằng mì gói, nhưng có người đến ăn chung, thành ra lại có 1 bữa ăn vui ngoài dự kiến ^o^. Thank you, muahhhhh xxx