Saturday 29 May 2010

Sun, May 30, 2010 - Chỉ Là Như Thế Mà Thôi...

Thử Bảy ăn sáng muộn. Quán cà phê này chẳng có gì hay. Phục vụ đứng đầu thành phố trong danh sách tệ. May nhờ có cái công viên đầy cây xanh trước mặt. Tuổi trẻ ngồi lô nhô xanh đỏ bên kia đường, đôi khi làm vui mắt. Vài câu chuyện phiếm. Và cú điện thoại hẹn lại 'ngày mai'. 'Ủa, vậy nhất định là ko cho thêm xì dầu hả em?' 'Dạ, có liền'. Đứng đó bất động, mà dám nói có liền. Ko làm mà hứa có, là đặc điểm của người nói hay.

16 âm lịch. Đi chùa muộn. Thành ra, chùa vắng. Rất vắng. Ngọc Hoàng có nghe con rõ hơn ko ? Phật Bà Quan Âm có nghe con rõ hơn ko ? 12 bà mụ, bà nào nghe con rõ nhất ? Có ai nghe thấy con xin gì ko ?? ^_^

Trưa thứ Bảy xem phim muộn. Bỏ qua Avatar xem ở Mỹ. Bao lâu rồi nhỉ mới bước vô lại rạp xi nê ở Sài Gòn. Bấm đốt tay thì cũng 9 tháng rồi, kể từ ngày xem Push, và 5 tháng rồi, kể từ ngày xem NNHRR. Cũng ko lâu. Mà sao như từ kiếp nào xa lắm. Vô trễ, mắt ko quen bóng tối, bước thấp bước cao, phải bám vào tay ng đồng hành. Vô trễ nên ko hiểu, tại sao là Để Mai Tính. Nghe nói là phim hài. Mà sao cười đó lại như muốn khóc đó, nhất là khi nhận vật Hội thở dài chua chát chỉ tay vào 1 cặp đang hôn nhau đằng xa 'Vậy mà Hội đã từng là ng anh ấy iu thương nhất '... Đâu phải 1 mình Hội ^_^

Tối thứ Bảy, bar ko muộn. 9g45, La Habana ken kín người. Ngồi ở quầy bar, ngay góc cũ, ngay chổ cũ, và có lẽ ghế cũng cũ. Đủ khuất để ko bị cô quản lý người Hoa chụp hình lên FB. Đủ tầm để nhìn thấy nụ cười Carmen. Và nhận ra nhìu gương mặt của thứ Bảy tuần trước. Cặp trai áo trắng gái áo đen của tuần trước vào muộn, bị dạt qua 1 góc, ko còn cơ hội xà nẹo ưỡn ẹo trò khỉ trước mặt, tầm nhìn cũ đâm ra thoáng hẳn. Nên tâm điểm hôm nay, ngoài nụ cười Philipino, là 1 nhóm Mã Lai bàn bên cạnh. Trong đó có 1 tóc tém, có nụ cười tươi rực rỡ. Tóc tém để lưng trần. Lưng trần trắng nuốt, hiện rõ 1 cái xăm rất lạ. Nhìn mãi ko hiểu xăm cái gì, chỉ thấy là đẹp. Hết 1 ly Mojito và nữa chai Corona, T mới nghĩ ra là mình nên quay nghiêng hỏi xem hình xăm có ý nghĩa gì. Hoặc là Carmen đang hát bốc quá, mọi ng rú theo rần rần, hoặc là tiếng Mỹ của T lẹt đẹt, nên tóc tém Mã Lai nhe răng cười 'I have it made at SaiGon Ink'. Ồ zê, lần đầu tiên trong đời T mới biết ở SG có SG Ink ^.^

Càng về khuya, Carmen càng bốc. Có đoạn nàng leo lên tận ghế, oằn mình lắc lư. Once upon a time I was falling in love... But now I'm falling apart... There's nothing I can do... a total eclipse of the heart... Và đám say sưa bên dưới gào lên... turn around... turn around...'. Nàng lại lắc mông And I need you now tonight... And I need you more than ever... And if you'll only hold me tight... We'll be holding forever... Và đám đông say sưa chung quanh lại tiếp tục gào phụ họa ... turn around... turn around bright eyes.... T chắc mình ko phải là ng gào to nhất ^_^

Chẳng hiểu sao, Perhaps Perhaps Perhaps luôn được em Philipino này hát liền kề với You're My Everything. Ghét Carmen cứ hát những bài này làm T bần thần. Rồi lại còn Making Love Out Of Nothing At All của Air Supply ^.^ Một cái bar mà theme concept với music thường xuyên trật trìa, thì chỉ thấy có dân Châu Á lắc mông hưởng ứng. Tây rất ít trong cái quán này. Có, thì cũng chỉ ngồi cười khì khì hiền lành. Khi nụ cười Philipino cất giọng ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em đừng có mặt quần... thì mới là đỉnh điểm của hài hước... Dẫu sao, giọng Carmen cũng vẫn là tuyệt, và nụ cười thì cứ phải gọi là làm rực cháy bóng đêm ^.^ Therefore, see T here every Sat night from now on ! ^o^

Rất khuya, khi Carmen bắt đầu hát bài hát tạm biệt, thì đẩy cửa ra về. Ở rìa vỉa hè, có 1 bãi tàn tích tươi nguyên của ng nào đó vừa ói mửa. Tuy bước chân có chút xiêu vẹo, cũng vẫn đủ tỉnh táo để thấy cực kỳ khó chịu với những kẻ ko tự biết mình, ko biết đâu là điểm dừng ^_^

Trên đường về, gần qua cầu, chợt nói khẽ 'Quay lại, tới đường XYZ đi !'. Xe khựng lại, phía trước hỏi khẽ ' Chỉ vậy ?' Khẽ khàng trả lời 'Quánh nó 1 trận ! ' Xe chậm hẳn lại, phía trước tiếp tục khẽ khàng, nghe như lẫn tiếng cười 'Quánh được hông ? quyết định đi, quay lại nè' Im lặng, ừ, nỡ quánh ko... Phía trước lại khe khẽ 'Bao dung đi...'

Xe lại trở về tốc độ ban đầu... Phía trước bắt đầu khe khẽ hát những bài tình ca chưa kịp xưa cũ... Chắc ko hay gió tạt làm mát rượi những giọt nước mắt nóng lăn dài phía sau...

Phía trên cao, trăng 16. Sáng và tròn. Rồi mai trăng lại khuyết. Vạn vật rốt cuộc chỉ là như thế mà thôi.

2:23 AM [lại ho, ax ax]

Sunday 16 May 2010

Mon, May 17, 2010 - ... Khi Mặt Trời Đậu Trên Đôi Cánh Vỗ...

Tối hôm qua, đi nghe Lam hát, ở một phòng trà mới toanh toanh. Từ Tết đến giờ đây đã là lần thứ 3 nghe Lam hát live. Haizzz. T đã mắc bịnh Lam quá nặng.

Tìm được người có đôi mắt đẹp và sâu thăm thẳm, như đôi mắt của Ngọc Lan, của Nhật Hạ, của Lê Khanh là khó như mò kim đáy bể. Tìm được người có nụ cười vừa đẹp vừa sếch-xi như nụ cười của Julia Robert, của Sandra Bullock, và của Tim (^.^) là khó như bị xúi dại đi tìm lá diêu bông.

Thế mà Lam có đủ. Một đôi mắt đẹp. Và một nụ cười sếch-xì. Nói chung, nàng đẹp ^.^

Nàng đẹp ngay cả khi nàng nhăn trán, nhíu mày, nở mũi, mồm hả to gào lạc giọng. Nàng đẹp ngay cả khi nàng mập thù lù [như tối hôm qua], thân người xồ xề, hay cắt tóc ngắn mái cực ngố. Chẳng biết nàng ăn có ngon ko. Chứ nói về cái mặc, thì thậm chí chưa từng khi nào thấy nàng mặc đẹp [ngoại trừ bộ quần áo cực kỳ đạt chuẩn nền nã trên bìa đĩa Mây Trắng Bay Về], những bộ cánh khoác lên người nàng luôn luôn có thể gọi là thậm xấu [như tối nay], thì nàng vẫn rất đẹp. Một vẻ đẹp rất đàn bà, một vẻ đẹp rất hồn nhiên [dù đêm đó nàng có hát Đá Trông Chồng hay ko ^.^]. Hai từ hồn nhiên thì ko có gì đối nghịch với 2 từ đàn bà. Nhất là khi nói về cái đẹp. Cái đẹp đúng nghĩa ko cần quần áo đẹp, lẫn xấu.

Nếu có 1 celebrity nào trên thế giới này có khả năng làm T khao khát đưa tay lên vuốt má hay bẹo mũi, thì người đó chỉ có thể là nàng. Bởi vì nàng thật. Chưa khi nào thấy nàng diễn trên sân khấu. Trừ cái hun gió đêm qua nàng hứng chí sản xuất ngay trên bục hát sau tràng vỗ tay dằng dặc miên man là dài của khán giả ^.^  Hai từ 'hứng chí' dẫu sao cũng đã giúp giảm đi nhìu, thậm chí làm đảo lộn ý nghĩa của từ 'diễn'. Cho nên, kết quả, là T tha thứ cho nàng, nếu như lần sau nàng có hun lần nữa.

Chủ đề đêm nhạc là Nữa Hồn Thương Đau. Đương nhiên là gồm toàn những bài hát cũ. Trừ những bài T cho là chẳng liên quan gì, như Giọt Nắng Bên Thềm hay là Khát Vọng. Dù ca từ có đẹp, dù giai điệu có hay, dù là nói về tình yêu, thì T vẫn thấy là chẳng có liên quan gì.

Chỉ có 2 người trên thế giới này có khả năng làm T rùng mình cực khoái khi họ cất tiếng hát. Người thứ nhất là Sarah Brightman, khi hát The Phantom of The Opera và Scarborough Fair. Người còn lại, đương nhiên là nàng ^.^

Những bài hát cũ, do Đức Trí phối lại, qua thanh quản và con tim nàng, cộng với chút xíu phá cách biến thái [mà phe bảo thủ cực đoan cứng đầu cứ đòi ném cà chua và trứng thối] đã làm T cực khoái liên tiếp 6 lần trong đêm qua ^.^ Nàng hát Chiếc Lá Cuối Cùng, Chia Tay Tình Đầu, Niệm Khúc Cuối, Mưa Hồng, Nữa Hồn Thương Đau.. như thể hát với cảm xúc của cái con chim khi lao vào bụi mận gai để cất lên tiếng hót cuối cùng hiến dâng cho đời ^.^ 

Cơn chất ngất trên đỉnh vu sơn đã xảy ra đến mờ mắt khi nàng hát Bay Đi Cánh Chim Biển... Đã có 1,689,542 người Việt hát bài này. Nhưng ko ai hát như nàng. Khi nàng hát, T thấy đại dương bao la xanh thẫm với những ngọn sóng lớn nhỏ vỗ trắng xóa dưới bầu trời cao rộng mênh mông, T thấy những cánh chim hải âu trắng xoải cánh nữa ngập ngừng nữa dứt khoát từ giã những cơn sóng và những ghềnh đá để vươn tới trời xanh đi tìm bến đỗ. Khi nàng hát, đại dương hiện ra đúng là đại dương, sóng vỗ nghe y hệt như sóng vỗ, trời xanh xanh ko khác trời xanh, và hải âu đúng thật là xoãi cánh hải âu chứ ko phải xoãi cánh vịt trời ^.^

Nàng hát quá hay. Ko ai trong xứ sở này hát hay bằng nàng. Giọng hát của nàng lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội, lúc êm đềm, lúc bão tố, lúc cay đắng, lúc ngọt ngào, lúc lạnh nhạt, lúc nồng nàn. Nàng hát, như cuộc đời. Cuộc đời trăm ngàn vạn sắc thái hiển hiện trong tiếng hát của nàng. Vì thế, mà hay.

Cái đẹp cứu chuộc thế giới. Nghệ thuật cứu chuộc thế giới. Sự thành thật cứu chuộc thế giới, và cứu chuộc cả tình yêu [tình yêu ko có dư chổ cho sự thiếu thành thật ^_^].  Nên 88 gánh ưu tư trên vai T, đêm qua bỗng thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, như thể T chưa từng mang từng gánh. Hay, cũng chỉ là trở nên nhẹ nhàng trong thoáng chôc rồi lại trở về nặng nề y như cũ mà thôi ?

Dù thế nào thì cũng chưa bao giờ hối tiếc khi bỏ tiền và thời gian ra nghe nàng hát. Bởi trong 45 phút nàng xuất hiện, và 450 phút sau khi nàng biến mất trong màn đêm, thì dù phía chân trời kia là hải âu hay vịt trời, dù bóng tối còn mịt mù trên đường về đến tận trên giường ngủ, T vẫn mơ hồ nhìn thấy mặt trời, có đôi lần hiện lên trên đôi cánh vỗ...

Friday 14 May 2010

Sat, May 15, 2010 - Một Thể Loại Bạo Hành ! :|

Trong câu chuyện thật mà như là đùa này, nhân vật chính là cu Boi cháu của T, nhân vật phụ là ba Boi em rễ của T, và 1 số nhân vật quần chúng là thành viên trong đại gia đình của T.

Boi 2 tuổi rưỡi, là con trai, da cực trắng, mắt cực đen, môi cực đỏ. Đẹp trai, đuôi mắt cực dài nheo nheo đa tình là thế, nhưng lại bé ti teo như cây kẹo mút ^.^ Khi Boi bị đi học, bà Boi hay lén lén đến trường rình, sợ Boi bé thế dễ bị bạn bức hiếp ^_^

Hôm kìa, ba Boi lục lọi đâu đó trong Youtube 1 cái clip mới toanh. Trong clip đó có quay cảnh 1 cô giáo mầm non vỗ bôm bốp vào mặt 1 bé cực xinh, vì bé chưa kịp hả mồm cho cô đút cơm. Sau đó hình như cô còn có lên gối 1 bé xinh xinh khác nữa vì cái tội tương tự ^_^ Nói là hình như, là vì cảnh tượng độc ác dã tâm đau lòng quá, hông ai dám coi tiếp hết... ^_^

Ba Boi coi nữa chừng cái clip, hốt hoảng, bế Boi lên đùi và bắt đầu tra hỏi:

Con nói ba nghe coi nè, trong lớp cô con có bao giờ quánh con hông ?

Im lặng, như là hông hiểu...

Con nói ba nghe coi nè, trong lớp tít-chờ gái có bao giớ quánh con hông ?

Hông

Vậy trong lớp tít-chờ trai có bao giờ quánh con hông ?

Dạ hông

Ờ phải vậy chứ, dẫu sao cũng kindergarten mờ, trường Tây mờ, bảo mẫu bét lắm cũng là Phi Líp Pi Nồ, sao mà chơi bạo lực được chớ !

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thấy Boi trả lời mà hông cần suy nghĩ gì hết nên ba Boi với mấy nhân vật quần chúng đứng xung quanh hông có tin, bèn gặn tiếp.

Con nhớ lại đi, cô tít-chờ trai tít-chờ gái nào quánh con hông, có quánh một lần thôi cũng được !

Tội ghê, thằng Boi nhíu mày như bị bức cung á, rồi rụt rè:

Dạ có quánh...

Đó, thấy chưa, tưởng Tây thì văn minh hả, Tây thì Tây chứ, mẹ kiếp, cũng đánh đập con nít à, thời buổi gì thiệt là bạo lực quá đi, dạy dỗ con nít gì mà hông có lương tâm sư phạm gì hết, tưởng nó nhỏ dzề nhà hông biết méc lại hả, mai lên mắng vốn rồi cho ở nhà, thất học cũng được luôn ! Hả hê vì đã lấy được khẩu cung,  nhân vật phụ với mấy nhân vật quần chúng bu quanh Boi hỏi tới tấp:

Quánh đau hông, quánh ở đâu, ở đâu, ở đâu ?

Boi nhăn mày, nhíu trán, chúm môi đỏ, rồi nhe răng:

Dạ tít-chờ quánh răng con !

Thôi hông cần tốn thêm dòng nào để diễn tả xúc cảm của nhân vật phụ và mấy nhân vật quần chúng làm gì đâu !  ^_____^

***********
Chuyện được viết lại trong 1 đêm thấy lòng thật là buồn :((

1:40am (^_^)
                                What would my life be if i had a Boi ?

Tuesday 4 May 2010

Tue, May 4, 2010 - Vô Đối !

Đừng bao giờ tự cho mình là ngon ! Đừng bao giờ tự cho mình là hay ! Đừng bao giờ tự cho mình là hơn người khác ! Đừng bao giờ tự cho mình là vô địch thiên hạ ! Nói chung, đừng bao giờ tưởng bở !

Bởi là vì, mình ngon cách mấy, mình hay cách mấy, mình hơn người cách mấy, cũng có đứa nó hay, nó ngon, nó hơn mình mấy chục nghìn lần.

Đặc biệt, là đừng bao giờ tự hào cho mình là bịnh nhất thiên hạ. Bởi là vì, 1 sáng đẹp trời sẽ có đứa bịnh hơn mấy trăm nghìn lần xuất hiện trong đời mình.

Chuyện này đã xảy ra lúc 8g sáng nay.

Điện thoại lảnh lót bài Butterfly...

Hello ?

Phải chị là TXYZ ko ? Tên gì mà dài quá dzậy ?

[???] Phải, có gì ko anh ?

Gọi để báo cho chị biết là chị trúng giải Pa-ra-cờ-xong nè !

[ ??? nhắm mắt lại scan liên tục trí nhớ... ủa giải gì ta, sao nghe giống giải ma-ra-tong cho ng khuyết tật vậy nè???] Ủa Pa-ra-cờ-xong là giải gì hả anh ??

Thì là do Pa-ra-cờ-xong tổ chức !

À, vậy à, mà nó tổ chức cái gì anh ?

Thì là thẻ Visa gì đó.

[À à à] Ủa vậy à, vậy tôi trúng giải gì hả anh ?

Chị trúng 1 giải điện thoại trị giá 900k. Mà chị trúng 2 giải luôn. Giải kia là 1 điện thoại trị giá 500k.

[Trời đất !] Vậy làm sao nhận giải hả anh ?

Có 4 điểm, chị đến điểm nào nhận cũng được. 45 Lê Thánh Tôn, ... Lý Tự Trọng, ......, ......

[Nghe hông kịp, vì lo scan 45 Lê Thánh Tôn là ở đâu. Mẹ ơi,... Parkson !]

Vậy khi đi nhận thì phải mang theo giấy tờ gì hả anh ?

Ai mà biết ! Tui đọc báo thấy tên chị trong danh sách trúng giải nên tui gọi báo dùm chị biết thôi ! Chị tự hỏi đi !!!

??? !!!

 

Thành thật xin lỗi, T ngỡ ngàng đến mức cúp điện thoại mà ko kịp nói với anh tiếng nào. Nếu anh có chơi FB, multiply, or any kinds of blog... và tình cờ đọc được cái note này, xin anh nhận nơi đây tiếng cảm ơn, và thêm ba tiếng nữa: em yêu anh ^_^