Wednesday 12 September 2012

CHO CHET !

Thí Sinh Rối Nước

 

Vòng Đối Đầu toàn các em đẹp hơn được vào, kể ra cũng đúng, múa rối thì đâu cần hát hay, chỉ cần biết giơ tay.

Từ hôm em BAT hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, ngày nào mình cũng nghe bài đó, bản do em í hát live. Theo chủ quan của mình, em í hát bài này hay hơn BK, nghe cảm xúc hơn, si tình hơn, tha thiết hơn. Hôm qua nghe nói em í biểu chị U ở lại đi vì chị chính là nơi tình yêu của em bắt đầu, mình suýt ói, suýt nghĩ chơi em ra, hoặc nhẹ hơn là trừ điểm em. Nhưng rồi thôi, thấy cũng thương. Đàn anh BK của em, ngày mới chân ướt chân ráo gia nhập sk hải ngoại, lúc đó đã là ngôi sao trong nước rồi, anh í còn rúm ró trông rất hèn, thì trách gì em, thì giận chi em. Thì giận chi những con rối bé con còn lại.

Vai Trò Của Huấn Luyện Viên

Đặt trường hợp các hlv thực hiện công việc của họ một cách chí công vô tư, thì những gì đã diễn ra cho thấy Nàng Lam đã phát biểu hoàn toàn chính xác. Lấy cái gì để dạy, trình độ & thẩm mỹ ở đâu, khi mà từ chọn cặp đấu đến chọn bài hầu hết đều làm cho bài hát lẫn giọng hát của các em đều thành ra be bét khiến khán giả cực dễ tính như mình đây cũng nổi khùng ? (Thật ra thì lời của Nàng đã được mặc định là chính xác từ lúc chúng đc tuôn ra từ miệng Nàng, ko cần thiết phải mất thời gian kiểm chứng.)

Đặt trường hợp là các hlv rất có trình độ (do đc chơi guitar piano từ bé, biết thổi kèn từ năm 16, có thể từ năm 12 đã biết, có 2 năm luyện thanh ở đâu đó bên ngoài cổng trường) nhưng lại phải thực hiện theo kịch bản của BTC vì đã nhận những cục tiền rất to. Ok, cố tình chọn bài hát hoàn toàn ko phù hợp để dễ bề loại thí sinh tốt thí, kết quả đã có trên giấy trước khi bước ra trường quay dù các rối nước hát dở hay hát hay, vậy mà khi chính miệng mình xướng lên kết quả thì mắt lại long lanh, lệ ko biết ở đâu ra mà tuông như suối, mồm miệng rên rỉ thảm thê, ôm nhau khóc ngất như thể đứa kia vừa té sân khấu chết, thì cái việc mà họ đang hoan hỉ làm vào mỗi tối CN ta nên đặt tên gì cho phù hợp ngoài 4 chữ chém thuê & khóc mướn ? :D

Ngoài ra, từ chương trình này, cũng như từ buổi họp báo, ta thấy sô bi nước nhà lòi ra một cặp đôi cực kỳ hoàn hảo kẻ tung người hứng giả dối & trịch thượng nhất đất Việt ở trời Nam. Chàng hất hàm hỏi tóm lại tụi nhà báo chúng mày muốn gì ? (thực chất các 3 xu & 4 xu rưỡi xứng đáng đc hỏi vậy) và Nàng đóng con triện xuống bàn một cái rầm thể hiện quyền uy, chị U phải ở lại đây, chị hổng được đi đâu hết !

Nam Tổng Giám Đốc

Chắc ngài bận trăm công nghìn việc, nên ngài chẳng biết cái gì là cái gì. Ngài cho người bỏ 500k vào bì thơ phát cho các 3xu, và ngài nghĩ là chỉ cần nói tại tụi bây nhìu chiện mà hông kiểm chứng, là đủ để dập tắt cơn cuồng nộ trong lòng của những khán giả ngây thơ đã luôn cả tin vào các ghem sô của các 4 xu rưỡi như nhà ngài. Ngài lại còn tuyên bố kêu các chú công an vì dân quên mình vào cuộc truy tìm thủ phạm phá rối, nhưng sẽ đề nghị ko truy tố hình sự. Cái quyền đó ở đất nước này chỉ có duy nhất một người có thôi, và ngài tưởng người đó chính là ngài. Ngài đúng thiệt là chẳng biết cái gì là cái gì hết trơn hết trọi.

Nữ Giám Đốc

Tháng trước nghe cái cách nữ nhân phản bác phát ngôn của Lam thì đã thấy nữ nhân ko có đủ trình. Nên ko có gì lạ khi bỗng nhiên bất ngờ nữ nhân lại trở thành trùm rối nước trong giới sô bi. Khóc lóc vì bị hãm hại, nằng nặc đòi qua Mỹ ở luôn, rồi hỏi các 3xu xem mình nên đi hay nên ở, rồi gạt nước mắt cương quyết ở lại để được chứng minh bản thân sau khi trùm chém thuê bắt các rối con giơ tay biểu quyết. Từ đầu tới cuối, nữ này là ngon nhất. Được nhận tiền, được lạm dụng quyền để tư chuyện, và giờ, được lấy công chuyện làm nước rửa nhọ trên mặt mình.

Điều Cần Công Bố Trong Buổi Họp Báo

Cái mà dư luận cần biết là những gì trong clip thiệt ra là có thiệt hay ko ? Nếu thất thiệt, thì xử lý thế nào ? Nếu thiệt, thì xử lý thế nào ? Chứ ngta ko cần phải biết ai là thủ phạm, trừ những người rất nhìu chiện. Vì nếu clip đúng, thì ai làm ra nó đâu có quan trọng gì, quan trọng là sự thật đc phanh phui. Còn nếu nó sai, thì việc tìm thủ phạm là chuyện riêng của nữ giám đốc, nữ bị hại chớ chúng tôi có bị hại đâu !

Và, thông qua buổi họp, 3xu và phần còn lại của đất Việt đc biết điều gì ?

Phía BTC bảo là cắt ghép. Nhưng ko thấy chỉ ra chổ nào phi logic để chứng minh đó là cắt ghép. Chỉ nói tao nói đó là cắt ghép thì hãy tin đó là cắt ghép.

Vậy thì, những cách nói năng vốn dĩ ai cũng biết là rất bổ bã của giám đốc chính là điều duy nhất cần đc công bố cho dư luận ư ? Nhưng nói năng thế nào là do ngày nhỏ được người lớn giáo dục mà ra, cái đó đâu phải là lỗi của bản thân mà phải khóc và xin lỗi ?

Vậy thì, họp báo là để BTC và hlv và thí sinh công bố điều gì ? Thưa là chẳng công bố gì cả, mục đích chỉ là hoa tay múa chân chứng minh rối  có khi cũng phải mở miệng hát mà thôi.

Xử Lý Khủng Hoảng

Xem toàn bộ cái clip, về tình thì thấy hoàn toàn hợp lý với những gì đã diễn ra trên tivi, về lý thì thấy chỉ có đoạn hội thoại được ghi âm là có giá trị để quánh-cho-mày-câm-miệng. Xét về tính logic của đoạn hội thoại, âm thanh nền, ngữ điệu liên tục của giọng nói, thì việc dám mở miệng tuyên bố là bị cắt ghép thật sự là một thái độ trơ trẽn toàn phần.

Tuy nhiên, đã gọi là xử lý khủng hoảng, thì trơ trẽn là một biện pháp mà ta được quyền sử dụng ! :D 

Rất tiếc, ở đây, mình thấy đc sự bối rối và rất thiếu chuyên nghiệp trong xử lý của đội ngũ nhân viên nhà nam tổng giám đốc. Họ ko tận dụng được hàng tá dữ kiện do họ tạo ra để giải bài toán ko có gì khó. Việc rối con Tây Nguyên lên tiếng rằng mình bỏ cuộc vì lý do sức khỏe (dù tự nguyện vì sợ hãi hay là vì bị ép buộc) đã chính là cái thắt nút hay ho nhất để nữ giám đốc & gánh rối gỡ mình ra khỏi đống bùi nhùi, nhưng đã ko đc tận dụng triệt để, dù lời nói của rối con chả đáng tin xíu nào.

Tại sao phải tổ chức nhóm chợ để biến sự cố này thành sự cố tập thể, rồi cùng nhau tuyên bố những điều loanh quanh,  ý ng này chan chát với người kia, gây ức chế thêm khán giả, độc giả, lẫn các bạn 3xu. Sao ko tận dụng lời tuyên bố của rối con Tây Nguyên để biến sự cố này trở lại đúng bản chất là sự cố cá nhân của nó ? Điều duy nhất nữ giám đốc nên làm là viết tâm thư, hay ghê rợn hơn là huyết thư: Thưa các khán giả yêu quí, đó là đoạn ghi âm đc cắt ghép để hại tôi, toàn bộ email xin giúp đỡ lẫn note bày tỏ tình cảm trong iphone cũng chỉ là dùng photoshop để thực hiện tà ý. Chắc sáng nay các bạn cũng đã đọc báo, em Tây  Nguyên đã nói ko liên quan gì, và đã bỏ cuộc trước khi biết phải hát với ai, thì làm sao những điều vu khống đó là đúng được, dù cho rõ ràng đó chính là giọng tôi ? Bằng chứng thì làm sao mạnh bằng nhân chứng, nhất là một nhân chứng còn sống chứ chưa chết, lại là nhân vật tiền đề của câu chuyện ?  Xin hãy tin rằng động cơ của clip này chỉ là chuyện hãm hại tình thù, liên quan đến cá nhân tôi mà thôi, những nhân vật được nêu tên trong clip chỉ là bị tai bay vạ gió, kiểu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, họ vô tội. Thật ko khó để tôi biết thủ phạm làm chuyện này là ai, nhưng tôi sẽ bỏ qua, để chuyên tâm cho cuộc thi đang đến hồi rất gây cấn. Xin hãy tiếp tục đón xem và chờ tới hồi kết để nhìn thấy tận mắt sự công tâm và chuyên nghiệp của những người thực hiện chương trình này. Tôi cắt máu ăn thề đây, tôi thề, tôi thề !

Xong ! Bạn còn thắc mắc gì ko ? chắc còn, nhưng huyết thư đã nói thế, chuyện cá nhân ngta, vả lại mình có bằng chứng gì 100%  là xác thực đâu. Nên thôi, chửi đổng vài tiếng rồi thôi.

Một khi dư luận đã thôi, liệu các 3xu có còn làm ồn ? Vài 3 bữa nữa thôi, nhà đài lại phát sóng, họ lại hướng vào chuyện khác. Dư luận như thú ăn thịt chỉ thích ngấu nghiến đồ tươi rói, sự cố này sẽ đi vào lãng quên.

Vụ lùm xùm này đến ngày hôm nay vẫn còn lùm xùm, là tại vì cả gánh múa rối đủ trơ trẽn, đủ lì,  mà ko đủ khôn.

Vai Trò Của VTV3

Ai vẫn muốn coi chương trình rối nước vì tò mò, hãy chịu khó chờ đến khi chương trình lên youtube, coi trên youtube thì ko bị quảng cáo nhảy múa quấy rối. Đừng thể hiện sự tò mò bằng cách dày vò cái tivi thân yêu, mỗi tối CN hãy nhường tivi lại cho người thân xem phim bộ, quyền anh, hay ủ sù. Hãy góp tay cho rating của chương trình rối nước này giảm xuống, để VTV3 khỏi bán quảng cáo. Cho chúng nó chết ! Cho chúng nó chết ! Cho chet !

Thursday 16 August 2012

Nhân Trường Hợp Nàng Cất Lời :)

Xét về cách thức & nội dung phản hồi phát biểu của Thanh Lam (sau đâu mình sẽ gọi là Nàng) thì bài của Phương Uyên thiệt nhạt nhẽo, ôm đồm, và nhiều qui chụp. Cô ko đủ bình tĩnh, hay là đã xù lông quá sớm, mà ko kịp hiểu cho rõ là Nàng đang nhắc tới cái mà Nàng đang thấy trước mắt, chứ ko phải nhận xét các sản phẩm mà các hlv chuẩn bị cho ra mắt trong các vòng sắp tới !?  Nhân chuyện cô Phương Uyên có thắc mắc là " chị ấy muốn gì & muốn chứng tỏ điều gì ?" thì mình cũng nhờ ai đó tiện thì hỏi giúp rằng, ủa vậy cái hồi cô chê Nguyệt Ánh hay cô chê ng này ng kia hát dở thì cô muốn chứng tỏ điều gì ???

Về chú Hưng, thì có chút thú vị hơn. Mình có 2 hình dung về nhân diện chú Hưng khi trả lời bài phỏng vấn (mà bạn pv đã phỏng vấn bằng cách thức thiệt rẻ tiền):

Một là, hết sức kềm hãm sự đỏ mặt tía tai gân cổ để cố trả lời bằng giọng điệu đầy khinh khỉnh và ngạo mạn.

Hai là, hết sức kềm hãm sự xanh mặt tức giận ứa gan để cố trả lời bằng luận điệu đầy khinh khỉnh và ngạo mạn.

Hãy xem lại bài trả lời phỏng vấn của Nàng. Nàng đã nói gì ? Nàng đứng trên cương vị gì để phát biểu ? Nàng có đá xéo, có cạnh khóe ? Có ghen ăn tức ở ? Có nhắc nhở mình là số 1 hay số 2 ?

Nàng đơn giản là nói thế này, "Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy họ bằng thực lực. Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?... Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được."

Rất đanh thép, đích danh và rõ ràng, ĐVH và HNH, ko hề có dấu hiệu cạnh khóe ! :)

Có thể chú Hưng chú ấy tưởng công nghệ mà Nàng nhắc tới là công nghệ luyện kim, luyện sắt, hay là công nghệ làm khinh khí cầu, hay là công nghệ tin học hay là cái gì liên quan đến kim khí điện máy thì phải, nên chú liên miệng thách thức Nàng đưa ra được cái tên công nghệ nào mà chú đang sử dụng :)) Mình thì tin rằng Nàng đang nói đến công nghệ lăng xê & công nghệ tạo scandal. Một chiêu bài mà được lặp đi lặp lại và được làm tới làm lui lại được nhân rộng tá lả dễ dàng, lại có hiệu quả, thì ở ta cũng có thể dùng 2 từ công nghệ để diễn tả.

Về chuyện chú Hưng lo rằng Nàng có nhu cầu nhắc cho ng khác nhớ Nàng là số 1, thì có khác gì chú Hưng cho rằng Nàng đang lo bò trắng răng. Bây giờ mà cắc cớ hỏi hiện tại ai là ca sĩ hàng đầu VN, thì các bạn phóng viên lá cải 3 xu và các nhà truyền thông 4 xu rưỡi chắc cũng phải quỳ 2 chân xuống mà thề thốt rằng, đó chính là Nàng ! Đúng vậy ! Hoặc chí ít là Mỹ Linh hay Hồng Nhung. Chứ chẳng lẽ đó là ĐVH hay HNH ? Làm thế nào mà Nàng lại có nhu cầu nhắc cho thế giới biết rằng nơi mặt trời mọc chính là ở phía Đông, hay là gà sẽ về chuồng lúc trời vừa chiều tối ?? :)

Có rất nhiều những phản hồi cho rằng Nàng ganh ăn tức ở. Nói vậy nghe có chút buồn cười và e là có thêm cả chút ấu trĩ  lẫn vào trong. Ghen tức chuyện chi ?  Vì ĐVH & HNH giàu có hơn ? Vì họ nhiều fan hơn ? Vì họ đang là điểm nóng của một chương trình đang rất nóng ? Nếu vậy, Nàng còn phải ghen luôn với cả Thu Minh & Trần Lập. Bởi vì, chỉ xét phần Trần Lập thôi, thì Nàng đã thua chàng trên rất nhiều phương diện vừa kể trên rồi. Vậy thì, nói Nàng ghen ăn tức ở, có khác chi cho rằng ĐVH & HNH tỏa sáng nhờ giọng hát ? :)

Lại có ý kiến phản bác Nàng, và cho rằng đại khái một người thợ lành nghề thì khác với một giảng viên ở chổ giảng viên là ng có khả năng truyền đạt, nhưng xin hỏi, bạn sẽ truyền đạt cái gì nếu bạn ko lành nghề ? Bạn muốn cho ra đời một đám người dở thầy dở thợ chăng ?

Trở lại câu hỏi của Nàng, "dạy bằng cái gì ?"  (chứ ko phải dạy cái gì ! Thiệt là tinh tế quá mức !)

Có thể thấy rõ Nàng đã phát biểu điều đó trên cương vị của một ca sĩ nhận xét về vị trí huấn luyện thí sinh của hai ca sĩ khác, ko phải trên vị trí của ban tổ chức để hiểu những ngôi sao thị trường nào mới có thể giúp chương trình tăng ratings. (Nên đừng ai giảng tiếp cho Nàng nghe về điều đó nữa.)

ĐVH và HNH là 2 ngôi sao hiện tại sáng nhất trên thị trường âm nhạc tạm gọi là nhạc thị trường của VN. Hưng giỏi chiêu trò (trong mắt những fan hâm mộ, trong mắt những phóng viên lá cải 3 xu & trong mắt giới truyền thông 4 xu rưỡi). Hà giỏi về vũ đạo, phong thái sân khấu, trang phục, chọn bài. Với tất cả những thế mạnh đó, chắc hẳn Nàng sẽ hoàn toàn ko thắc mắc nếu họ đứng sau sân khấu, làm cố vấn cho các bạn thí sinh chương trình VN Idol. Còn đây là chương trình The Voice. Nếu như cái tên chương trình phản ánh trung thực tính chất của chương trình, hoặc tính chất của chương trình được khẳng định qua cái tên của chương trình, thì ắt hẳn cái mà Nàng & 7 triệu 900 ngàn người khác có chút mong chờ là những gương mặt huấn luyện viên khác, những người có thể giúp các bạn thí sinh vốn đã hát khá tốt (thậm chí tốt hơn nhìu 2 hlv đình đám đang đc nhắc tới) hoàn thiện giọng hát đạt mức chỉ cần đứng yên đó & nhắm mắt hát, thì tiếng hát cũng có thể chạm được tới trần nhà hát (ko phải trần phòng trà), chứ ko cần lắm những gương mặt chỉ dạy họ cách khoác chăn màn hay lưới đánh cá lên sân khấu, nhúng 1 cái bên trái, nhúng 1 cái bên phải, quay vòng vòng rồi quăng micro lên trời 4 lần mới bắt đầu cất giọng; hay là những lời hứa (có hàm ý đe nẹt) dùng ‘power’ để nâng đỡ và bảo vệ !

Với những lý lẽ cho rằng, ngoài HNH & ĐVH còn có cả ê kíp bao gồm nhiều nhạc sĩ và ca sĩ khác hỗ trợ, xin hỏi, liệu 2 người này có dạt qua 1 bên để ng khác thực hiện chuyên môn, hay là ý kiến của họ mới chính là đường hướng chủ đạo ?

Nói chung, thích chương trình này diễn ra với cách thức thế nào, với những ai tham gia, v.v.. là tùy vào mỗi người, tùy vào trình độ, nhận thức, thị hiếu, & cả vị trí lẫn góc độ đứng nhìn của mỗi người. Và mỗi ng được quyền nhận xét dựa trên nền tảng cơ bản lẫn ko cơ bản mà họ có. Bỏi tính đúng sai của những lời nhận xét, xét trên nhiều phương diện khác nhau,  là hoàn toàn tương đối (dù ở đây mình thấy Nàng đúng tuyệt đối haha), thì có lẽ tốt hơn là bình tĩnh lắng nghe và bình tĩnh có lời phản hồi, nhất là khi các bạn hlv đang đứng ở vị thế 'hot', phải chịu búa rìu của dư luận. Nếu chỉ cần vài ý kiến ko xuôi tai mà các bạn cũng nhảy dựng lên miệt thị lại ngta và buông 1 câu “ko nhìn mặt nhau nữa cho nhanh”, thì liệu các bạn, quả thật câu hỏi của Nàng là đáng để suy ngẫm hơn bao giờ, "dạy các thí sinh bằng cái gì ?"

Vĩ thanh 1 cho Nàng

Nàng càng ngày phát biểu càng hay, thẳng thắng, mạnh dạn, và lời nói ra có nhiều sức nặng (tựa như búa bổ vào đầu !) với người nghe. Nhưng Nàng có 1 điểm yếu rất lớn, điểm yếu đó đến từ việc là Nàng đã hát quá hay, mỗi lời ca tiếng hát từ Nàng đều làm bủn rủn người yêu giọng hát Nàng, nên đâm ra Nàng có nói hay cách mấy thì cũng dở nhiều so với khi Nàng hát. Thế nên, thiết nghĩ Nàng nên phát biểu ít lại, thậm chí càng lầm lì càng tốt, để thiên hạ chúng nó đói Nàng, lúc đó Nàng chỉ cười khẩy thôi chúng cũng phải trả tiền.

Hơn nữa, tiếng đời lắm thị phi. Người đẹp là đã có tội rồi, vừa đẹp lại vừa hát hay lại càng nhiều tội, lại thêm nói nhiều mà nói đúng nữa thì tội lỗi để đâu cho hết. Mong Nàng rút kinh nghiệm mà tránh xa.

Vĩ thanh 2 cũng cho Nàng

Sao người ta đang hân hoan chiến thắng nhận giải trên sân khấu, mà Nàng nỡ nào bước lên tát cho 2 tát vào mặt ngta vậy ? Hahaha.

Sunday 10 June 2012

Sun, Jun. 10, 2012 - Cảm Ơn Mình Đã Yêu Em <3<3 (hay là Cầm Tay Mùa Hè 2)

Hôm qua 2 đứa gặp nhau khá sớm. Khoảng hơn 3g trưa 1 tí A đã đến rước mình. Trời đẹp sau 1 ngày thứ 7 mưa dai dẳng. Nắng rất nhẹ, gió hiu hiu, trời xanh xanh. A chở mình đi vòng vòng, 2 đứa tíu tít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vui nhiều lắm.

Rồi A chở mình đi ăn ở tiệm mỳ quen thuộc mà lâu rồi 2 đứa quên ghé ăn, nằm dưới chân cầu Thị Nghè, tên là tiệm mì ngon nhứt Sài Gòn Lý Kương. Ăn chán rồi mà trời vẫn còn sớm quá, 2 đứa quyết định gửi xe ở Tax, rồi thả bộ tà tà đi mua giày ở Porksan. Thử tới thử lui thanh toán xong vẫn còn sớm chán, 2 đứa băng qua đường vô Vomcin làm 1 vòng window shopping. Mục tiêu của 2 đứa là tiêu bớt thời gian đặng đến 8g thì đến Hành Thái Thoang xem Cảm Ơn Mình Đã Yêu Em. Vé đã mua từ hơn 2 tuần trước rồi, cẩn thận lắm, nên mua được chổ ngồi rất tốt.

Rồi đồng hồ cũng điểm 7g30. Mình và A rời Vomcin, đón taxi thẳng tới sân khấu. Trên xe mình còn cẩn thận nói với A, rằng đồ đạc lỉnh kỉnh quá, coi chừng lát coi kịch cười cười khóc khóc đã đời rồi đứng dậy bỏ quên túi giày. Tự nhiên tưởng tượng tới lúc ngồi bên cạnh A trong khán phòng rộng rãi mát mẻ thoáng đãng lịch sự, cùng nhau coi những cuộc đời vui buồn đi tới đi lui trên sân khấu mà thấy hạnh phúc quá chời. Từ Vomcin đến Hành Thái Thoang, đi taxi Minh Lai hết 41k, mình đưa luôn 50k mà anh Minh Lai anh í ko cười với mình đc 1 cái.

Đến nơi, định xăm xăm đi thẳng vào cửa thì khát quá, nên lại đèo bồng nhau rẽ qua căn tin mua chai nước Trà Xanh Khô Đọng, 2 đứa chia nhau tu liền 2 hơi thì hết, hết trước ngay cả khi người ta kịp thối lại tiền, đã khát ghê lắm, tình cảm ghê lắm.

Xong xuôi mọi thứ, mình và A đĩnh đạc tiến tới lối vào, mình lục lọi túi xách lấy ra cái vé đôi, A giọng đầy ngờ vực hỏi có mang theo ko đó, mình tự hào nói với A, đây nè, T giỏi lắm mà, cẩn thận lắm mà, trưa nay trước khi đi đã cẩn thận lục tung túi xách ra coi có ko rồi mà, sao quên được. Nói đoạn mình hí hửng lôi tay A vào. Đến lúc còn 2 người khách trước mặt nữa là đến lượt 2 đứa mình, thì bất thần A nắm tay mình giật ngược lại, đưa vé đây A coi lại coi, T là T hâm lắm, có lấy lộn vé cũ ko ? A vừa nói vừa giật vé trên tay mình, lật ra xem. Trên vé hiện ra 3 dòng chữ:

 Cảm Ơn Mình Đã Yêu Em  - Ngày 10/06/2012 - Xuất 16h00. Xuất 16h00.

Xuất 16h00. 16h00. 16h00. 16h00. Má ơiiiiiiii, xuất 16h0000000000000000000

Hai đứa sau khi đứng chết trân 2p thì tự trừng phạt bằng cách đi bộ về. Thất thểu như 2 đứa bại trận. Vừa đi vừa thỉnh thoảng phá lên cười như bị điên.

Giờ tụi mình hiểu cảm giác của mấy người tự nhiên cười ha hả ngoài đường. Có lý do hết !

A vừa đi vừa lầm bầm, giờ thì hết sợ để quên túi giày nữa rồi nhaaaaa

Rồi tụi mình nhớ lại cái show Cầm Tay Mùa Hè năm ngoái, nhớ cái lý do mình viết cái note Cầm Tay Mùa Gì.

Mình nhớ lại, rằng sau vụ năm ngoái, mình có tự hứa là tối thứ 7 nào cũng sẽ cẩn thận đến nhà hát Hòa Bình để canh cho chắc ăn bất kể hôm đó có show gì hay ko, bất kể Nàng có hát hay ko.

Mình chỉ hứa đến nhà hát HB, chứ ko hứa đến Hành Thái Thoang.

Vì vậy, cẩn thận mua vé trước 2 tuần thì thật là bằng thừa đối với trí nhớ cá vàng của mình, và của cả A. 2 tuần cũng đủ xảy ra quá nhiều sự kiện để phân chia tâm trí. Hôm mua vé đứa nào cũng biết là suất 16h00. Nhưng 14 ngày trôi qua thì cũng đủ để quên. Và nhớ nhầm qua vé mua cho Ba Má mình suất 20h00 thứ Sáu tuần này.

Chời đất ơi !!!!

2 đứa cuốc bộ đến Ai Wen Dee Cee, kêu 1 ly Mango Tango Float cho A và 1 ly gì cho mình quên tên roài chời ơi, và 1 lát bánh có tên là Bà Ngoại Nổi Khùng.

Nổi khùng thì làm sao bằng dở người.

Thật là dở người.

Rồi mùa hè năm sau, liệu 2 đứa mình lại sẽ tiếp tục dở người ở show nào ?


Sunday 1 April 2012

Sun, Apr. 1, 2012 - Có Một Cơn Bão Đi Ngang Qua Thành Phố...

Một ly Long Island Iced Tea bên bờ hồ mưa rơi lất phất với A và S tối hôm qua, cộng thêm 1 ly Merlot trên bàn tiệc mà đến tận khi mình về vẫn chưa tàn mừng giờ trái đất của mấy anh em trong nhà, cũng đủ khiến giấc ngủ đêm hôm qua kéo dài đến tận 11g trưa nay trong tiết trời lành lạnh.

Lúc mở mắt, bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã buồn trĩu trên ngọn cây bằng lăng. Một nỗi buồn ít gặp, có màu tro, đặc quánh, và hoàn toàn bất động. Bầu trời đó khiến cột sống của mình lạnh dần và từ từ đông cứng, nó khiến mình nghĩ tới hoàn cảnh nếu mình ko còn có A trong đời. Mình chắc mình sẽ trở thành một cây thịt bất động có nỗi buồn đặc quánh và xám màu y hệt thế.

Buổi trưa, mọi người trong nhà lại tiếp tục party. Mình tự hỏi phải chăng sức mạnh của nhu cầu sum vầy khiến mọi ng trên bàn tiệc tối hqua sáng nay lại có thể dậy sớm, đánh thức, làm vệ sinh, mặc quần áo cho lũ trẻ, chia nhau đi mua thức ăn, rồi dắt díu nhau về đây, và giờ đang xúm lại làm hàu và thịt bò trong bếp, trong khi mình vẫn còn hơi ngái ngủ. Có tiếng bấm chuông, lại có thêm một gia đình tụ về, mình mở cửa xỏ dép vô chân chạy ra mở cổng, Lady Gàga đang nằm ấp trong tủ giày giật mình cất giọng éc éc đầy cảnh giác. Mưa bay lất phất, cây cối xạc xào, cả khu phố tĩnh lặng lặng như thể mọi ng vẫn còn ngủ vùi. Nghe trong không khí có mùi của nhà quê như bay ra từ một ký ức rất xa.

Má hỏi sao ko ở nhà ăn, một anh rễ bảo hẹn lại giờ khác đi, một chị nói ngoài trời mưa mà. Nhưng mình biết A đang đợi, và mình biết A đang đợi mình trong một ngày mưa bão. Mình nịnh nọt mọi ng một lát rồi rón rén mở cổng chạy xe ra. Một chị chạy theo nói thôi đi đi để chị đóng cổng cho, kiểu thương cảm cho một đứa phải xông pha ra đường khi những cơn gió dữ đang giật ầm ầm bên ngoài.

Khi mình tới, đã nghe sực nức mùi đậu chiên trong bếp, A đang lẳng lặng làm cho mình món bún đậu mắm tôm mà mình đang thèm. Dù mới tối qua, lúc 2 giờ đêm, qua điện thoại, hai đứa đã bất ngờ giận nhau 1 trận tưởng chừng sống chết. A pha sẵn cho mình bình trà, rồi rót ra ly, dấm dẳng bảo uống đi cho ấm người. Vị trà đăng đắng, lát sau nghe ngòn ngọt đọng lại nơi gần cuống họng và cả đầu lưỡi. Hơi trà làm ấm trở lại lồng ngực. Những chuyện A làm luôn làm mình lén lút cảm động. Giống như khi A âm thầm đem xe mình đi rửa và đổ cho mình một bình xăng đầy trong ngày 8/3 vậy. Mình nhớ hoài.

Hai đứa ăn bún đậu mắm tôm, uống 1 chút rượu dưới tiếng mưa và tiếng những trái xoài nhà hàng xóm rơi đồm độp trên mái.

Không có gì hợp lý hơn một ngày nghỉ lại có đầy giông bão. Khi đã ở cạnh ng yêu rồi thì ko có lý do gì khác đủ hợp lý để lôi ta ra ngoài. Hít hà mùi da thịt A, mình hỏi nếu da thịt con người hay bất kỳ động vật nào trên đời này chỉ có mùi cao su hay là mùi simili, thế giới này chắc ko có sinh sản đâu hả ? A cười, cọ mũi vào mũi mình và nói rằng T là một sản phẩm kỳ quái của tạo hóa.

Hai đứa nằm ôm nhau tâm sự, giãi bày chuyện đêm qua, lắng nghe bên ngoài tiếng gầm gừ của gió, của cây cối ngã nghiêng, của sấm sét, và làm nhiều thứ, và ngủ một chút, rồi lại thức dậy, rồi lại ăn một chút, vẫn dưới tiếng mưa rơi.

Trong khoảng thời gian ở nhà A, mình nhận được 3 lần điện thoại, của em trai, của chị gái, và của em gái, bảo ai đã về lại nhà nấy rồi, và cảnh báo rằng ở ngoài đường cây cối ngã rất nhiều.

Khi hai đứa ra khỏi nhà, đã ko còn thấy ngọn đèn nào hắt ra từ những ngôi nhà hàng xóm. A cười, mưa gió như vầy, ng ta còn biết làm gì ngoài làm chuyện sinh đẻ đâu ha.

Mưa bắt đầu ngớt hạt, gió bắt đầu thôi giật, những tán cây đứng yên rũ rượi mệt nhoài sau những tơi bời. Đường phố vắng hoe, có phần hơi hoang tàn, mặt đường đầy lá rụng và cây cối ngã khắp nơi. A gát cằm lên vai mình, và lại cười, mùa này là mùa sinh sản của tất cả giống loài, trừ loài cây.

Rồi A thì thầm với mình, rằng anh chàng lái xe trông thật là giống N, người đã bị một người bạn gái của A bỏ rơi khi đang học 1 lớp huấn luyện phi công ở nước ngoài. Anh chàng lái xe, cao to, đẹp trai, rất đàn ông, và có mái tóc cắt cao gọn gàng.

Những con đường ở quận trung tâm đã tối mù dù vẫn chưa khuya, hình như cửa tiệm Circle K bé xíu nơi hai đứa thường ghé mua ít đồ ăn vặt vào ban đêm cũng đóng cửa sớm. Ở mỗi ngã tư, đèn xanh đèn đỏ đèn vàng nhòe nhoẹt sau chi chít những dòng mưa chạy dọc chạy ngang trên bề mặt cửa sổ xe. Trên các hè phố, rất nhiều những bóng người tối đen vẫy taxi trong tuyệt vọng. Mọi thứ đều sẫm màu, trừ mỗi hai tháp nhà thờ Đức Bà nghiêm nghị in đậm mình trên nền trời sáng đục màu sữa.

Mình chia tay A đầu một con ngõ có thắp đèn neon trắng. Nỗi trống trãi lại đột ngột ập tới dâng lên ngực, như bao lần, như vạn lần, như ty tỷ lần, nhưng vẫn ko thể nào quen.

Ở một ngã tư lớn, nơi rẽ trái sẽ là con đường dẫn về nhà, cô tổng đài của hãng taxi M. sau khi cực nhọc liến thoắng tên các con đường các ngõ phố, cất giọng cao cao cáu kỉnh, làm ơn nghe cho kỹ đi đừng hỏi nữa, nãy giờ phải nói đi nói lại 6 lần rồi.

Phòng khách vẫn còn sáng đèn. Ba đang nằm trên ghế massage, Má nằm ở sofa, cả hai đang xem một chương trình trên VTV. Má cằn nhằn, mưa bão vậy mà đi cả ngày. Mình kể cho Ba Má rằng cây hoa sữa đầu ngõ ngay chốt bảo vệ bị đỗ ngang chắn hết cả con đường. Ba hạ đồ gác chân xuống và nói, vậy à.

Ở ngoài, cơn bão vẫn chưa kết thúc hành trình đi ngang qua thành phố.

Mình lên phòng, cởi bỏ quần áo, di di bàn chân lên sàn gỗ ấm, và nhớ A.

Sáng mai có thể radio sẽ đưa tin, rằng có 8769 cây to nhỏ các loại đã ngã xuống trên mọi nẻo đường…

Wednesday 8 February 2012

Thu, Feb. 09, 2012 - Đâu Phải Vậy Đâu !

* Cho bạn 1: Tờ 1k nào cũng giống nhau, tờ 500k nào cũng giống nhau, nhưng đâu phải ai cầm tờ 500k thì cũng giống nhau đâu, đâu phải ai xài tờ 1k cũng giống nhau đâu.

* Cho bạn 2: Xe hơi nào cũng có 4 cái bánh với 1 cái vô lăng, nhưng đâu phải xe nào cũng có mùi taxi đâu.

* Cho bạn 3: Có những điều tưởng chừng 100% chính miệng mày nói ra chớ ai đừng có chối, nhưng đó đâu phải là cách duy nhất để một bí mật bị bật mí đâu. (Có những tình cảm ko đơn giản đến từ 1 cái click chuột, sao chỉ cần nghe lời ra tiếng vào rồi chọn cách lẳng lặng quay đi mà ko thử hỏi nhau 1 câu ?)

* Cho bạn 4a và 4b: Đâu phải cứ remove rồi add lại thì đương nhiên phải được accept đâu.

* Cho bạn 5: Đâu phải chuyện gì người ta ko biết thì coi như là ko có đâu.

* Cho bạn 6: Đâu phải chỉ đọc từ truyện ra thì có thể tự cho là mình đã 'sống' qua đâu.

* Cho bạn 7,8,9,10,11,12,n : Đâu phải ko để lại dấu vết thì ngta ko biết mình lén lút vô xem đâu (hahaha).

* Cho mình: Trường túc bất chi lao, chân dài ko biết mệt. Đâu phải U40 thì chân bị ngắn lại đâu, mà lo !

* Và cho A, my Tục Tưng: Đâu phải T thức khuya là vì T ko nghe lời A đâu. Người lớn thì ít ngủ để đc sống lâu thêm tí nữa, A à. Sống lâu để lẽo đẽo bên A hoài hihi (tự đập màn hình vô mặt luôn hahah )