Saturday 18 April 2009

Sat, Apr 18, 2009 - Hỏi Nhau Hoài, Mà Nghĩ Mãi Ko Ra...

Gọi là Bụt, vì mỗi lần Taurus bị người khác bắt nạt đang ngồi buồn thỉu buồn thiu, honey đều bất ngờ online giáng trần đúng lúc, mua vui cho Taurus hết buồn.

Gọi là Bụt, vì trong một lần bất ngờ giáng trần như vậy, tự nhiên kêu Taurus : 'Bụt gọi gà con !' (!?)

Ờ, Bụt thì rõ rồi. Còn tại sao gà con thì chưa bao giờ rõ. Mà gà con thì Gà con ! Bịnh gì mà cử !

***

Rồi tối hôm qua, sau khi 'mua vui' xong, tạm biệt với cả kissing good night, (mới hơn 10g mà đã thấy mệt rủ, định tắt máy đi ngủ), thì F5 cái blog một phát, mới biết sau khi kissing good night Gà con xong, Bụt lại lén lút chui vào quick comment và hỏi rất đâm hơi 'hạnh phúc là gì ?'.

Nghĩ sao mà hỏi Gà con câu gì mà khó quá. Ngày xưa Tố Hữu với Huy Cận lẫn Xuân Diệu, kể cả Nguyễn Bính, đều đâu có ai trả lời được câu hỏi này.

Gà con bèn blast cho Bụt thế này: Tối nay, Bụt hiện ra trong quick comment vừa nhắm mắt (vừa mở cửa sổ) vừa hỏi: Hạnh phúc là gì? Chỉ biết trả lời: dạ, hạnh phúc là cái con ko có [trả lời xog cũng tự thấy tủi thân]

Blast nghe có chút cay đắng và chua chát như thế, mà my tattoo girl Teardrop lại chui vào và bảo rằng 'cái blast dễ thương quá' (!?). Bèn quyết định để nguyên đó 2 ngày, đặng ngắm nghía xem nó dễ thương ở chổ nào.

Trước khi lăn ra mê man ngủ liền tù tì 12 tiếng, Gà con mới sực nhớ là, đoạn đối thoại về hạnh phúc giữa Bụt và Gà con nói trên, nó y hệt như đoạn đối thoại về hạnh phúc của 2 nhân vật chính trong Ngọc Trong Đá của Nguyễn Đông Thức hơn hai mươi năm về trước vậy. (Sao ta lại càng ngày càng sống giống tiểu thuyết thế nhỉ ?)

Rồi trưa nay thức dậy, lại thấy Bụt tiếp tục quick comment cắc cớ thế này: vậy những cái mình đang có không phải là hạnh phúc sao?

Bụt, Bụt nghĩ Gà con là con gà gì, mà hỏi khó quài dzậy ?

Gà con nghĩ, cái đó tùy người. Ko có gom vô chung trong 1 chữ 'mình' được.

Những gì Bụt hỏi Gà con, rất giống như thế này: 'Giày là cái gì?' 'Dạ, là cái con ko có' 'Vậy cái mình đang mang ko phải giày hả Gà ?' 'Dạ,... người ta gọi nó là giày'.

Nhưng ko hẳn là một đôi giày vừa số và vừa ý, Bụt biết hông ?

Giày mà ko vừa số, lại ko vừa ý, thì có khác gì mang trong chân một miếng vỏ xe có gắn quai, Bụt hở ?

Ơ mà vẫn tốt hơn rất nhiều, so với việc phải đi chân trần giữa sa mạc nắng nóng.

Mà thôi. Sao phải nói dài dòng. Sao phải thê lương hóa, cải lương hóa 'đôi giày' của mình chớ nhỉ ?!

Thật ra, trong cả tháng trời nhiều chao đảo vừa qua, nội cái việc Bụt luôn giáng trần đúng lúc, dụ khị Gà con cười, chẳng phải đã là một điều rất hạnh phúc của Gà con rồi hay sao, Bụt nhỉ ?

Vậy, với Gà con, hạnh phúc, có thể định nghĩa, đơn giản là những khi Bụt xuất hiện và làm Gà con há mỏ cười chiêm chiếp chiêm chiếp, đơn giản là tự nhiên trong đời Gà con lại có Bụt (mà chả cần phải tranh giành với con Tấm nào cả).

Gà con cám ơn Bụt. Và hun Bụt

Tái bút: Đã hứa với Bụt ko tốn thời gian viết blog nữa (chỉ chit chat với Bụt thôi) cho đến ngày thi xong và về VN. Xin lỗi Bụt, hôm nay lại ngứa mỏ, tự vì ai biểu Bụt hỏi hạnh phúc là cái gì chi !

Pic for today: Gà con dreamed a dream... [It was so touching watching Susan Boyle's performance ! (Click here)]

2 comments:

  1. Ôi, cái con gà mỏ đỏ, nơ vàng tóc xanh này đáng yêu quá đi...Hehe

    ReplyDelete
  2. Đi lang thang vô tình đọc được cái entry ngồ ngộ:).

    ReplyDelete