Thursday 2 April 2009

Fri, Feb 13, 2009 - Khóc Valentine...

…Tình là một chuyện huy hoàng
tình là mình thành nhớ hoang mang…

Là đêm hôm kia. Em nằm chèo queo trên giường. Rúm ró chui rúc trong cái mền dày cộp phủ kín đầu, tìm hơi ấm toát ra từ bản thân để sưởi ấm cho chính em. Hôm đó trời lạnh còn có 3oC. Thỉnh thoảng em phải lấy 2 tay sờ lên 2 dái tai để xem tai mình còn hay mất. Em sợ bị rụng tai lắm. Em hình dung em trông sẽ ma quái lắm, nếu bỗng dưng em ko còn tai, nghĩa là mất 1 hoặc cả 2.

Nằm trong mền, tối thui, em quơ tay tìm cái điện thoại. Lâu ngày rồi, chính xác là hơn 2 tháng một chút, nó ko còn tít lên kêu em nữa. Nghĩa là kể từ hôm đó, em ko còn nhận được những cái tin nhắn mà trước đây em vẫn nôn nao mong chờ, từng giờ, từng giờ.

Em mở điện thoại ra. Em bỗng dưng muốn xem lại, ngày này, nghĩa là đêm hôm kia, 1 năm về trước, và 2 năm về trước, và 3 năm về trước, mình nói với nhau những gì. Em xem, và em xem. Có khi em bật cười. Vì mình nhắn cho nhau những tin buồn cười quá, tếu táo quá, nhố nhăng quá, trẻ con quá, và yêu thương nhau ghê quá. Có khi em lại thấy tim nhói đau. Vì mình nhắn cho nhau những tin giận nhau quá, dỗi nhau quá, ghét nhau quá, muốn đánh nhau quá, ko muốn nhìn mặt nhau nữa quá. Cứ như thế, cảm xúc của em, theo những tin nhắn ngày cũ, lúc lên lúc xuống lúc lên lúc xuống lúc lên lúc xuống lúc lên lúc xuống, làm em ngộp thở, làm em ngạt thở.

Và em tung mền, em thò đầu ra thở. Khí lạnh ngay lập tức phả vào mặt em, làm em thèm, làm em nhớ một hơi thở ấm áp quá trời...

Rồi em bất giác mỉm cười. Rồi em thấy nhớ những ngày xưa cũ đó quá. Em nhớ quá. Rồi em khóc. Lâu rồi em ko có khóc, kể cả ngay cái hôm đó, nghĩa là cái hôm cách đây hơn 2 tháng một chút đó. Dù suốt thời gian sau đó, có biết bao nhiêu là chuyện đáng gào khóc đã xảy ra. Nhưng mà, nói chung là cuối cùng em đã khóc. Em khóc. Sau khi xem lại xem lại xem lại xem lại xem lại và xem lại những tin nhắn ngày xưa. Chúng nó làm em yếu lòng. Nhớ thương luôn làm em yếu lòng. Ban đầu là hai vai run run. Sau đó là tức tưởi. Tức tưởi. Tức tưởi.

Người ta tội nghiệp nhất là lúc nào ? Là lúc khóc mà phải kiềm nén, kiềm nén sao cho ko ra tiếng đó. Khóc là đã tội rồi. Khóc mà ko dám ra tiếng còn tội biết bao nhiêu. Nói như vậy, là em tội nghiệp lắm, là em tội nghiệp ghê lắm từ rất lâu rồi. Từ hồi còn ở nhà cũ đó. Phòng em tường ko kín lên trần. Tối xem phim người lớn, em toàn phải đeo headphone, cho cái tiếng động vật lộn trong phim ko vang ra ngoài. Thành ra khi khóc, em cũng phải kiềm lại. Em sợ các cụ nghe. Các cụ lo. Rồi các cụ sẽ buồn. Sẽ rất buồn, nếu biết em vì ai mà khóc... Hồi hè vừa rồi, khi em về. Nhà mới. Em một mình một tầng. Rộng mênh mông. Rất riêng tư. Ở đó có hơn 2 tháng, em cũng đã kịp khóc. Mà em tưởng tượng, mênh mông như thế, vắng lặng như thế, bỗng dưng có tiếng khóc thê lương nức nở vang lên, thì nghe ma quái quá, rùng rợn quá. Hàng xóm xấu bụng nào tình cờ nghe được, họ đồn ra, thì nhà em xuống giá mất thôi. Nên em cũng phải kiềm nén. Cũng ko dám khóc ra tiếng. Rồi ở bên này, em cũng vậy luôn. Xứ này động đất nhiều, tường vách ko xây kiên cố, nên cách âm rất dở. Mà em thì ko muốn anh rể em thắc mắc, em ko muốn chị gái em thương xót em mà ko hiểu vì sao. Thành ra đêm đó, là đêm em đang kể đó, em phải nén lòng, em phải cắn môi, nuốt nước mắt, và đau thương, và căm hờn, và tình yêu, và nỗi nhớ, xuống cuống họng.

Thật tình, em biết những gì em vừa nói ko phải là lý do. Thật tình, nói thật bụng mình, thật lòng mình, thật dạ mình, thì em khóc ko ra tiếng là vì em sợ phải nghe tiếng khóc, của chính em. Em sợ lắm. Người ta thương hại mình là mình đã thất bại rồi. Nếu bản thân mình phải thương hại mình nữa, thì còn thất bại biết là chừng nào... Hiểu em ko ?

Đêm đó, em khóc nhiều lắm, dữ dội lắm, ấm ức lắm, tức tưởi lắm. Nước mắt mặn ghê lắm. Em vừa khóc vừa tự hỏi mình, rằng sao em yêu ai em cũng phải khóc hết vậy nè..., rằng sao ko có tình yêu nào của em được trọn vẹn hết vậy nè..., rằng trước giờ em có tệ bạc độc ác với ai đâu mà sao giờ em lại như thế này nè...

Đừng trả lời là vì em chọn sai đối tượng để yêu nha. Ko được nói vậy đâu. Người em yêu là ko có được trả lời em bằng một câu như vậy đâu. Vì biết thế nào là đúng, thế nào là sai, khi mà tình yêu chọn em, chứ em ko có chọn tình yêu. Chỉ vì Ông Trời kêu em yêu ai thì em yêu người đó thôi, Ông Trời xui khiến em yêu ai thì em yêu người đó thôi. Em ko có quyền chọn lựa, em cũng ko cưỡng lại được những sự lựa chọn rất ngộ nghĩnh đáng yêu mà Ông Trời dành cho em...

Vậy mà, lần nào Ông Trời nữa chừng cũng đều bất ngờ đem tình yêu của em đi đâu mất. Làm em yêu dở yêu dang...

Có phải vì vậy mà đêm đó em khóc... Có phải vì vậy mà đêm đó em chỉ vừa khóc vừa tự hỏi mình thôi chứ ko hỏi Ông Trời...

Thôi em ko viết tiếp được nữa rồi... Em ko có muốn mình sến quá... Tình yêu làm em sến... Nỗi nhớ thương làm em sến... Nước mắt làm em sến... Em ghét mấy cái thứ đó quá...

Và em phải dừng thôi... Đau hết cả tim vì yêu người rồi...

Tags: | Edit Tags

Friday February 13, 2009 - 05:57pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(14 total) Post a Comment

hông được hóc nà, valentine tặng quà cho nà...nà nà..

Friday February 13, 2009 - 06:32pm (ICT) Remove Comment

Em ko có muốn mình sến quá... Tình yêu làm em sến... Nỗi nhớ thương làm em sến... Nước mắt làm em sến... Em ghét mấy cái thứ đó quá...
Em ghét mấy cái thứ đó quá nhưng cuối cùng em cũng viết được một entry dài như thế này , chứng tỏ tình yêu chẳng thể nào có lỗi trong chuyện làm cho em sến. Nó chỉ có lỗi vì khiến em phải yêu mà thôi !

Friday February 13, 2009 - 06:52pm (ICT) Remove Comment

troi oi, sao buon qua troi vay ne, thoi qua nha em choi ti di, chi vui lai lien a. moi ban ghe tham trang mr.scotti, hihi, an cap wording cua may ban quang cao tren blòg a.

Friday February 13, 2009 - 06:54pm (ICT) Remove Comment

troi oi, sao buon qua troi vay ne, thoi qua nha em choi ti di, chi vui lai lien a. moi ban ghe tham trang mr.scotti, hihi, an cap wording cua may ban quang cao tren blòg a.

Friday February 13, 2009 - 06:55pm (ICT) Remove Comment

ack, lâu mới thấy pác tái xuất giang hồ bằng một entry dài thế, tình yêu, quái quỷ nhẩy nước mắt nhiều hơn nụ cười, nhưng k sống thiếu "nó" được. Thôi, chúc bác năm nay gặp Điệp!

Friday February 13, 2009 - 11:03pm (ICT) Remove Comment

Mợt entry rất thật, rất hãnh diện khi được chia sẻ cùng bác dù chuyện không được vui lắm . Nói thì dễ,làm mới khó, nhất là chuyện tình cảm. Thời gian sẽ mang nỗi buồn của bác đi thật xa, thật xa ... và mong rằng nó cũng sẽ sớm mang lại niềm vui cho bác. Tin rằng bác sẽ có hạnh phúc, thật vậy. Take care.

Friday February 13, 2009 - 11:18pm (ICT) Remove Comment

hi chi, lau qua. chi van khoe thuong ha ^^
thay chi viet lai la vui roi ;)

Saturday February 14, 2009 - 12:22am (ICT) Remove Comment

>:D<...
I'm here alone with a bottle of Tequila...u wanna join me ?

Saturday February 14, 2009 - 01:34am (CET) Remove Comment

Ivy: Hôm nay Valentine nè, quà cáp gì đâu sao ko thấy tăm hơi ? Lớn rồi hông chơi hứa lèo nha.

Nguyen: Lỗi tại Trời Già chị ơi :(

Scottie: Bạn khỏi spam quảng cáo nha, tui vô trang sex của bạn mỗi ngày mà !

Chimse: Cảm ơn bác, nhưng sao chúc em gặp Điệp, tên gì mà sến quá à ^.^

Nevermind: Em ko biết sao bác lại hãnh diện trên cái nỗi sầu của em nữa. Nhưng mà bác nói thiệt tình đến mức làm em cảm động đến nỗi lại phải tiếp tục nuốt nước mắt xuống cổ họng lần nữa rồi đó ^.^

Ka Ngua: Ngta đang ưu sầu mà bạn này nhảy dzô đây hớn hở tươi vui quá ha :P

Matbiec: yeah, i do, with a little bit of salt and a few slices of lime ok ? >:D<

Saturday February 14, 2009 - 08:38am (ICT) Remove Comment

Oi, chi co can em gioi thieu 1 be 9x ko ? Hop ghe ghe lam :))

Sunday February 15, 2009 - 01:57am (ICT) Remove Comment

NMC: Chi mà nhiều x thế bác ? em chỉ cần 3x thôi à ;)

Sunday February 15, 2009 - 09:33am (ICT) Remove Comment

kakaka. e chi so chi buon qua,ko the viet duoc luon.con viet duoc la vui roai,nhat la van viet voi-cai-kieu-rat-tau ^^
Tuan moi vui nghe chi.
(Em thi nghi may cau an ui, dong vien jjjj do, chac ko hop voi chi, nen ko noi)
hihihi

Monday February 16, 2009 - 08:52am (ICT) Remove Comment

Chị phải cẩn thận chứ!
Trong lúc khóc, lại đi tung mền ra, nhỡ rụng tai, thì có phải là lại mất cả chì lẫn chài ko???
Chính ra chị sên sến tí thế này còn được, chứ chị lại đơ như con cơ thì mới đáng lo.

Monday February 16, 2009 - 05:50pm (ICT) Remove Comment

Ka Ngua: Ừ, nghĩ lại thì bạn thật là tâm lý đó nha, tinh tế quá đi à ! ;)

Mr. Cún: Ôi, cuối cùng thì là bạn Cún là người có logic nhất đó nha. Nhưng mà bạn Cún tỉnh táo như dzì thì khó sa ngã vô chiện tình yêu lắm đó bạn Cún ơi ! :P

Tuesday February 17, 2009 - 04:35am (ICT) Remove Comment

No comments:

Post a Comment