Thursday 16 December 2010

Thu, Dec. 16, 2010 - Ta Đâu Bao Giờ Muốn Em Về Đâu...

Cho buổi sáng hôm nay... <3<3
 
 
Ta ko muốn em về đâu
Trên giường kia chăn chiếu còn nhàu
dăm cọng tóc mềm còn vương trên gối
và môi ta còn hương em, rất sâu
 
Ta ko muốn em về đâu
Trời mùa đông ngoài kia nắng phai màu
Ta ko muốn em như con chim câu mắt buồn ngơ ngác
bay một mình qua những nhánh sầu đâu
 
Ta ko muốn em về đâu
Ta ko muốn em ko có ta cùng qua những cây cầu
Ta ko muốn em thở dài hiu hắt
buồn như những ngày thành phố ướt mưa ngâu
 
Ta ko muốn em về đâu
Ta ko muốn nơi này một mình ta ở lại
cô liêu một cành dâu
 
Ta ko muốn em về đâu !
Ahhhhhhhhh ! Ahhhhhhhhhh !
Ta ko muốn em về đâu !!!
 
Ta cả đời muốn em ở lại
sau những mệt nhoài
để hai đứa ấp ôm nhau vào giấc ngủ sâu.
 
Ta đâu bao giờ muốn em về đâu...
 
 
 

Thursday 2 December 2010

Fri, Dec. 03. 2010 - Lia Thia Quen Chậu, Hai Đứa Mình Quen Hơi...

 

Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời...

Cho nhau yên vui...
Cho nhau ấm áp... 
Cho nhau cuộc đời...
 
Nên suốt đời này
mình 
tựa vai nhau.
 
Mình
suốt đời này
sẽ
tựa vai nhau ? 

Models: A love gift from Aries 2 months ago
Location: Night table in Taurus' bedroom
Custom: Nude
Photo by: Taurus72

Wednesday 24 November 2010

Thu, Nov. 25, 2010 - It's All About Love...

Thank God for giving me a life...

Thank Parents for giving me a breath of heart...

Thank my siblings, friends, relatives for being always by my side whenever I am down...

And last but not least, thank my Aries for being born to love me, listening to my soul, wiping my tears away, making me laugh, sharing my joys & sorrows, fulfilling my life &  letting me know that I was born to be such a happy Taurus...

I love you all <3<3

Happy Thanksgiving...

Sunday 7 November 2010

Sun, Nov. 7, 2010 - Buổi Chiều Ở Chùa Có Mưa Rất To Trên Ngọn Đa

Chiều nay chúng mình đi chùa. Chùa lớn lớn nằm trong 1 góc đường nhỏ nhỏ. Sân chùa có 1 cây đa cổ thụ, cao bằng tòa nhà 7 tầng, tán rộng bằng 2 sân quần vợt, sum suê dày đặc những chiếc lá xanh mướt bé bằng bàn tay. T nói rằng, trước khi được trùng tu và xây mới, chùa rất là đẹp và yên bình.

Tầng 3, vắng lặng, chỉ có 2 đứa. Khi thắp nhang, mình rất muốn nói cám ơn Bà đã sinh T ra đời để bây giờ tự nhiên mình có 1 người thương-mình-nhiều- thiệt-là-nhiều, và để bây giờ tự nhiên mình có 1 người để mình-thương-nhiều-thiệt-là-nhiều-hơn-mấy-lần-như-thế. Nhưng cuối cùng mình ngượng ngùng im lặng. Mọi lời nói ra dù chân thành cách mấy cũng là sáo rỗng. Mình quyết định rằng mình nên cám ơn Bà bằng những cách thật-là-khác.

Và ở nơi tầng 3 vắng lặng như tờ, ko 1 bóng người đó, chúng mình ngồi bệt xuống sàn, trong tiếng kinh kệ, dựa vào nhau đợi nhang tàn, 2 bên trên cao là những dãy dài tro bụi im lìm. Ko biết có linh hồn nào trên những dãy kệ có đánh thứ tự A,B,C đó ngó xuống chúng mình ko.

T ôn lại những kỷ niệm cũ về Bà. Có những kỷ niệm T kể rồi nhưng tưởng chưa kể nên kể lại. Có những kỷ niệm T chưa từng kể bao giờ. Và có cả những kỷ niệm T biết là đã kể rồi nhưng vẫn kể lại lần nữa. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt và rất dày. Những hạt mưa đập xuống ban-công tung tóe ra những bong bóng nước  rồi vỡ tan tành. Thỉnh thoảng, chúng mình cùng nhìn về phía trước, bên kia ban-công, nơi chỉ có bầu trời mênh mông đang sũng nước và những giọt mưa lướt thướt trên ngọn đa.

Và cả 2 cùng phát hiện, rằng mỗi khi chúng mình đến 1 nơi nào đó đặc biệt, luôn có 1 cơn mưa thật to thật dài đổ xuống, như cơn mưa thật to và dài hơn 3 tiếng chiều nay, như cho thêm chúng mình lý do nán lại thật lâu. Để mỗi khi về thì nhớ mãi.   

Sụp tối, khi mưa bắt đầu nhẹ dần, chúng mình đội mưa đi ăn. 2 bát bún ốc mắm tôm và 2 đĩa ốc bươu luộc. Hết bát bún ốc, T bỗng nhiên bị đau bao tử, nên mình được ăn tới 1 đĩa rười ốc.

Rồi 2 đứa đi 8 vòng Sài Gòn. Trong đó có 1 vòng đầu tiên là tìm mua thuốc bao tử cho T. Sau 7 vòng còn lại 2 đứa về nhà.

Cuối phim, ngoài T đau bảo tử, còn có mình bị Tào Tháo rượt, tanh bành. Bún ốc và ốc bươu đi hết ra ngoài ko còn 1 mống  *.^

Monday 1 November 2010

Mon, Nov. 1, 2010 - Buổi Sáng Tháng Mười Một Chim Non Không Thấy Về

 

Trời hôm nay không ươm chút nắng

Nên mây hôm nay cũng thôi hồng

Con chim non hay ngủ quên trên mái ngói

Sáng nay bay đi đâu thật xa

 

Ngày hôm nay mùa Đông đến gõ cửa

Ô hay tháng Mười Một đến rồi

Nhưng sáng hôm nay mưa không đến

Bài tình ca trên radio trôi mất trong hư vô

 

Cả sáng nay không nghe tiếng chân ai qua cổng

Chỉ có đôi lần chú gà trống nhà hàng xóm giật mình

Đôi lần cất lên tiếng gáy

Nhưng mặt trời lặng thinh

 

Mặt trời mãi lặng thinh

Chú chim non đi đâu vẫn chưa thấy bay về

Mái ngói bấy lâu im lìm chợt trở mình xa vắng

Hỏi đá ngoài vườn một mình chờ nắng có buồn không...

 

Đá thở dài lặng im...

 

Ly cà phê đen ai khoáy uống dỡ bên hàng hiên

Tờ báo ai đọc xong quên gấp lại

Chiếc ghế mây ai quên đẩy về chổ cũ

Trên bàn có hai củ khoai lang lột dỡ dang

Radio bỗng nhiên phát lại thêm lần nữa

bài tình ca November Rain

 

Mặt trời tiếp tục trốn biệt

Chim non không bay về.

 

Saturday 30 October 2010

Sun, Oct. 31, 2010 - Peace of Mind... [or I Don't Wanna Miss A Thing ^.^]

 

Thời tiết se lạnh, và ông mặt trời thì đi vắng, nhưng sáng nay quàng khăn ra phố lại thấy vạn vật tinh khôi và trong veo khác thường. Phố phường người ngợm xe pháo bát nháo hàng ngày biến mất. Thay vào đó là những áo tím áo hồng khăn xanh khăn đỏ hiền hòa chầm chậm đi lại trên phố. 2 đứa ngồi ăn hủ tíu trên tầng cao, nói với nhau những chuyện gì giờ quên mất rồi , chỉ nhớ là cứ phì cười suốt. Tiếng cười thoát ra miệng chạm phải không khí tĩnh lặng đặc quánh của 1 buổi sáng CN quá sức yên bình nên lại như boomerang quay về chổ cũ, cứ thế thành ra tụi mình cứ cười hoài. Anh quản lý hàng hủ tíu dáng to béo, ngồi góc cầu thang phe phẩy cây đập ruồi. Dăm ba thực khách vào ra, cười nói ăn uống hiền hòa như trong truyện cổ tích.

Từ tiệm hủ tíu ra, T hối hả đánh thẳng 1 đường ra cầu NTP để đưa mình về, vì 8g sáng, lúc 2 đứa còn đang mãi mê rúc rích trên giường, Má mình đã bất ngờ gọi điện hỏi ủa chừng nào mới về. Và dĩ nhiên lúc đó mình thều thào nói dạ đang buồn ngủ quá tí xíu nữa là về liền. Nhưng lúc tụi mình ra được khỏi nhà T thì nữa buổi sáng đã trôi qua mất rồi, và bước ra khỏi chổ hủ tíu thì mặt trời cũng đã gần đứng bóng. Và khi thấy T hướng về phía cầu, mình thì thào với T rằng thời tiết thế này, mình làm sao có thể về. Rằng mình muốn ngồi sau lưng ôm T đi mãi trong băng giá, để 2 tụi mình có cơ hội biết rằng có nhau trong đời để sưởi ấm choa nhau là sung sướng đến thế nào (hahaha, đợi tí để mình lấy cái gối tự đập vô mặt mình), và rằng thành phố này mình yêu nhất là nhà thờ Đức Bà.

Và dĩ nhiên là T hớn hở đèo mình ra nhà thờ Đức Bà. Xung quanh nhà thờ, 2 đứa mình đếm được 2 cặp bạn bè đang giúp nhau tự sướng, 3 cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới, và 1 đống những nhân vật phụ đóng vai trợ giúp xung quanh. Trong 2 đôi bạn tự sướng, có 1 cô ngã người cười phá lên sau khi chụp ảnh cho cậu bạn đang tạo dáng tung bay giữa bầu trời. Lúc đó mình với T cũng phì cười, vì mình bắt gặp lại hình bóng của mình và honey của mình trong đôi bạn buồn cười đó. Đôi còn lại là 2 em nữ sinh mặc áo dài trắng chụp hình cho nhau. Trông xinh xinh là. Trông yêu yêu là.

Những cảnh tưởng thanh bình và đáng yêu như thế cứ diễn ra trước mắt mình, chậm rãi và hiền hòa đến mức mấy lần mình dụi mắt vì tưởng nằm mơ và hỏi T ủa sao hôm nay nhìn đâu cũng thấy thanh bình quá trời dzậy nè. Ở phía trước, T trả lời tỉnh bơ, thời tiết này mấy người yêu nhau thì thấy thanh bình, chứ mấy người đang một mình thì ... haizzzz... lạnh lẽo lắm.

Ừ, mình hiểu, sáng nay trời trong veo và tinh khôi và thanh bình là vì tụi mình sáng nay thức giấc đã được nhìn thấy cái bản mặt ngái ngủ của nhau đúng như mơ ước, sau khi đã cùng trãi qua 1 đêm Hallow Eve 'lao động cật lực' , với màn hóa trang thành những nhân vật chính trên vườn địa đàng ^.^. Dù rằng thật ra mình đâu có ngủ đâu mà ngái ngủ. Vì mình cứ sợ rằng sớm mai khi mình mở mắt, mọi thứ đã trôi qua... Hihi, i don't want to miss a thing...

I could stay awake just to hear you breathing

Watch you smile while you are sleeping

While you're far away and dreaming

could spend my life in this sweet surrender

I could stay lost in this moment forever

Where every moment spent with you is a moment I treasure

Don't wanna close my eyes,

I don't wanna fall asleep

'Cause I'd miss you baby

and I don't wanna miss a thing

'Cause even when I dream of you

the sweetest dream would never do

I'd still miss you baby and I don't want to miss a thing

Lying close to you feeling your heart beating

And I'm wondering what you're dreaming

Wondering if it's me you're seeing

Then I kiss your eyes and thank God we're together

I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever

I don't wanna miss one smile,

I don't wanna miss one kissI

just wanna be with you,

right here with you, just like this

I just want to hold you close,

feel your heart so close to mine

And just stay here in this moment for all the rest of time

I don't wanna close my eyes,

I don't wanna fall asleep

Yeah, I don't wanna miss a thing

 

Thursday 28 October 2010

Thu, Oct. 28, 2010 - Trick or Treat Thì Quan Trọng Vẫn Là Tái Bút ^.^

 

Mình trải qua cả thảy là 3 cái Halloween nơi nước Mỹ. Thích hay ko thích cái lễ hội này thì phải trình bày rất dài dòng. Còn giờ thì chỉ có thể trình bày ngắn ngắn thôi, nên mình chỉ nói 3 từ, là mình nhớ nó. Và vì trình bày ngắn ngắn thôi, nên mình cũng sẽ chẳng nói ra vì sao mình nhớ đâu... ^0^

Mỗi năm đến tháng này, các siêu thị trong thành phố mình ở nơi nào cũng tràn ngập và vàng rực bí đỏ, đủ kích cỡ. Có những khu căn lều lớn để đổ bộ bí, tập kết bí nữa. Giống SG mình bán dưa hấu mùa Tết vậy đó. Mình thích nhất là baby pumpkin. Vì bé xíu xiu, trông đáng yêu vô cùng.

Mấy núi bí đó, chủ yếu được tiêu thụ để làm pumpkin pie, món bánh truyền thống trong ngày lễ, và để, tạm gọi là, khắc hình (pumpkin carving). Người ta có thể khắc lên quả bí đủ thứ hình mà người ta có thể nghĩ ra hay dựa trên các mẫu vẽ bán sẵn trong các party shop. Thường thì người ta khắc lên đấy mấy cái mặt cười, bỏ nến vào và thắp lên, gọi đó là Jolly jack-o'-lanterns.

Lũ học sinh, sinh viên tụi mình thường rất thích ngày lễ này. Tiệc tùng, dạ hội hóa trang, etc.. thích đã đành. Lũ tụi mình thích còn là vì các thầy cô tốt bụng hay cho học sinh lười 1 cơ hội trong tuần lễ đó. Hoặc là nộp assigment hoặc là nộp Jack-o'-lanterns, đứa nào siêng nộp cả 2 thì được extra credits. Dĩ nhiên là ko có đứa nào siêng. Và dĩ nhiên tuần đó thầy cô nhận bí đỏ nhiều hơn là nhận bài tập nộp lại.

Với mình, làm bài tập luôn dễ hơn là carving pumpkin, nên cả 3 mùa lễ mình chưa bao giờ bỏ tiền ra mua bí đỏ cả. Nhưng khắc bí thì có.

Đó là mùa Halloween đầu tiên mình ở Mỹ. Khi đó mình ở nhà của 1 người Mỹ, ven LA, khu đó trập trùng đồi dốc như Đà Lạt vậy, chỉ ko có thông, và nhà cửa tính trung bình thì đẹp hơn ĐL nhiều. Hix, LALos Angeles đó. Bà host già già và điệu đàng, có 2 ông bồ cũng già già. Bà hay lắm, ông bồ này ko bao giờ biết là bà ấy có ông bồ kia. Nôm na tóm lại là hình như 2 ông ko biết sự hiện diện của nhau. Nói chung, bà ấy xinh đẹp, điệu đàng, và... thông minh. Hồi đó, buổi sáng nào mình đi học thì buổi sáng đó bà cũng dậy sớm hơn 20p để đi ngược 1 vòng khoảng 15 miles để chở mình bắt kịp chuyến xe bus thứ 2 đến trường, nghĩa là 20p dậy sớm của bà giúp mình ngủ nướng thêm được 90p. Những 90p cơ đấy, nên mùa Halloween năm ấy mình lén lén chôm 1 trái bí trong mớ bí thô chất đống trước nhà hàng xóm bên cạnh để khắc làm quà tặng bà. Giờ nghĩ lại thì thấy chắc đó là lần đầu tiên, khu phố đó mất trộm ^.^ Món quà đó đây nè, đặt ở bệ cửa trước nhà để chào đón các trick-or-treaters...

Năm đó, tháng 10 trời lạnh cóng. Nhưng đêm Halloween, khu phố đó nhà nào cũng mở cửa, người ta túa ra đường, người lớn ra đường rôm ra tán chuyện với hàng xóm, trẻ con mặc đồ hóa trang rồng rắn kéo nhau đến trước từng nhà có đặt Jack-o'-lanterns để xin kẹo. Đêm đó có trăng nữa. Nên đông vui ghê lắm. Vui và rộn ràng hệt như những mùa Trung Thu ở những hẻm phố SG những ngày xưa thiệt là xưa. Đó cũng là lần đầu tiên mình biết rằng khu phố mình ở cũng có người, ngoài bà host và 2 ông bồ ^o^. Mình đứng trước cửa đợi bọn trẻ. Sau mỗi câu Trick or Treat chúng thốt ra, mình lặng lẽ nhoẻn miệng cười, ném vào giỏ chúng ít kẹo, thở ra làn khói lạnh và nói khe khẽ...Happy Halloween, mà bụng thì nhớ lũ trẻ con nơi quê nhà quá chừng.

2 mùa Halloween sau, mình sống với gia đình chị gái ở một thành phố khác. Khu phố mình ở là một khu phố già cỗi, mùa nào cũng giống nhau, ít trang trí sân nhà mùa lễ hội, và ko ai thèm mở cửa ra đường, và chẳng ai làm Jack-o'-lanterns để trước cửa, thế nên chẳng trẻ con nào vào khu phố ấy xin kẹo. Kỷ niệm duy nhất về Halloween nơi đấy là 2 đứa cháu bé xíu nghịch ngợm của mình. Năm nào chúng cũng đeo mặt nạ dữ tợn vừa dí mình vừa gào:

Trick or treat ?

Give me something sweet to eat !

If you don't, i don't care !

I'll pull out your underwear ! ^0^

Lúc ấy mình thường bỏ chạy vào phòng, úp mặt vào gối, vừa chổng mông vừa bịa đặt 1 câu để hét lại:

Óh oh, i don't care !

I'm never in underwear ! *.*

Halloween năm nay, mình với T sẽ làm gì nhỉ ? Chích or chịt ? Và với underwear hay là ko ? Haha...

****

Tái bút cho T:

Giờ đã là 4g sáng ngày 29. Nhưng M vẫn ghi là ngày 28. Để T nhớ hoài 2 đứa mình đã làm gì trong ngày này.. ;)

Chắc là T ko biết cuộc nói chuyện vừa rồi của 2 tụi mình làm M ko thể nhắm mắt ngủ. M phải ngồi viết linh tinh tùm lum tà la như dzầy nè, để khỏi phải bực mình, khỏi phải buồn và khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. M ước gì T tự nhiên mà biết được rằng M thật sự yêu T nhiều bao nhiêu. Thôi, nói vậy nghe sến quá đi, M đổi lại nhé... My dearest T, i wish you knew how so much i love you... ^.^

 

 

Saturday 16 October 2010

Sun, Oct. 17, 2010 - Điều Quan Trọng Là Tái Bút...

Tính từ đầu năm nay cho đến đêm 9.10.2010 vừa rồi, mình xem Lam hát live cả thảy 4 lần.

Từ lần 3 đến lần 4 cách nhau năm tháng.

Năm tháng. Có một điều thay đổi. Và một điều chưa bao giờ thay đổi.

 

1.

Điều thay đổi, là mình thấy trời xanh ngắt trong veo ngay cả khi mưa gió dầm dề mà Má nói là 'thúi trời thúi đất', là mì gói ngon hơn hẳn bào ngư, là con cu gáy véo von như con hoàng yến, là bông cứt lợn kiêu sa ko khác mấy hoa hồng đen, là một ngày ko ngó thấy nhau dài như thể 100 năm ko gặp.

 

2.

Đêm hôm í lửa cháy khắp nơi. Ý là trong khoảng cách 2 mét rưỡi hướng về phía Nam tính từ chổ mình ngồi. Là lửa cháy khi nàng rùng mình cất tiếng hát.

Là lửa riu riu khi nàng da diết Em Ơi Hà Nội Phố

Là lửa hừng hừng khi nàng thiết tha Em Tôi

Là lửa ngùn ngụt khi nàng đau đáu Gọi Anh

Là lửa rừng rực khi nàng quắt quay Đá Trông Chồng

Là lửa bập bùng khi nàng day dứt Hồ Trên Núi

Là lửa lắt lay khi nàng nồng nàn Khát Vọng

Là lửa lập lòe khi nàng giãy giụa Khát

Và lửa lan tràn ko biết dập đường nào khi nàng cùng honey của mình, mình là mình đây nè, bùng nổ Không Thể Và Khó Thể. Một ngày chúng ta sẽ... sẽ... sẽ... sẽ... thành đôi. Đoạn sẽ thành sẽ thành sẽ sẽ thành đó nàng và honey đu qua đu lại hết nữa phút, làm ban nhạc hưng phấn, làm khán giả vỗ tay rần rần. Hai người cứ gào nổ lồng ngực sẽ thành thành thành miết, như thể để minh họa rằng, với rất nhiều người, chuyện thành đôi thiệt tình khó biết là bao, nên 2 ng hát hệt như khi người ta ngại ngần cộng với miễn cưỡng trao nhau những lời hứa hẹn trong tuyệt vọng.

Để các cây quạt của mình ko nhầm lẫn mình với bất kỳ diva nào khác trên thế giới, nàng quyết tâm lúc nào cũng ăn mặc thật xấu xí. Đêm hôm ấy cũng ko có việc gì phải ngoại lệ. Nàng mặc đầm đen chất liệu voan với cái gì hình như là phi bóng, đi ủng da đen và mang găng tay da đen, loại găng tay thường được dùng khi người ta cỡi Rebel 8 nghìn phân khối í, và cổ nàng tròng 1 loại dây tương tự dây xích người ta thường thấy trong các loạt phim được xếp trong category BDSM. Và nàng mập ra nữa. Mập kiểu thỗn thện da thịt của đàn bà 40 sắp đến đoạn hồi xuân.

Nhưng mà nàng đẹp. Mắt mũi miệng cằm của nàng đều đẹp. Tóc vẫn đen vẫn dày và trông mềm mại. Mày nàng nhíu lại vẫn gợi cảm như một cái nhíu mày sếch xi muốn thiệt chất là buộc phải như thế. Và nàng hát vẫn cứ hay. Hay đến ớn lạnh người. Dù nàng phun ra toàn là lửa.

Chỉ bực cái là nàng lại hun gió khi tạm biệt khán giả. Ko những một tay, mà nàng dùng cả 2 tay để bế cái hun ấy và đẩy cho khán giả. Mình bực lắm, vì kiểu đó mình tưởng chỉ có Hồng Nhung mới dám làm thôi. Nhưng mà mình từng hứa rồi, vì nàng đẹp và hát hay, nên mình tha thứ. Mình từng hứa điều đó ở đây nà. Mình giữ lời.

Tóm lại là nàng rất đẹp, hát rất hay, và mặc quần áo rất xấu. Tất cả tạo nên nàng một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu. Một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu. Đó chính là điều còn lại chưa bao giờ thay đổi.

 

Không tin thì xem clip ở đây đi.

 

Tái Bút: Đêm hôm đó T ở một nơi xa xa thành phố. Và mình ngồi nghe Lam mà nhớ T muốn chết. Và ở nơi xa xa đó T cũng nhớ mình muốn chết y như vậy ! Hai đứa mình đầu sông cuối sông nhớ nhau muốn chết. Nên giờ hai đứa mình vẫn sống nhăn, để tiếp tục yêu nhau. Ôi tình yêu của tụi mình, thiệt tình là rất thích ! Hi hi.

 

2:02AM

 

 

Tuesday 5 October 2010

Tue, Oct. 5, 2010 - Kính Vạn Hoa ...

                                                        ... mà mình đã tặng cho nhau...

Xoay về phía mùa Xuân

là những tán cây

xanh non màu nhớ

là những búp hoa

hồng thắm màu yêu

là vạn hình dung

long lanh màu mắt

>

Xoay về phía mùa Hạ

là những cánh ve

trong veo màu nắng

là những cánh bướm

vàng giấc chiêm bao

>

là vạn hình dung

lung linh màu nến

>

Xoay về phía mùa Thu

là suối trăng ngà

mênh mang tóc mướt

là bãi biển dài

mềm mại bờ môi

là vạn hình dung

êm vòng tay xiết

là triệu hình dung

trong vắt tiếng cười

>

... tiếng cười

vấn vương tiếng sóng

hổn hển theo vòng xe

lăn qua nhiều con dốc...

>

... nhưng mùa Thu

vì đâu

không biết nữa

năm nào cũng ra đi

rất vội...

>

Không còn biết xoay về đâu

vì mùa Đông

chỉ một màu xám xịt

đâu đâu cũng xám xịt

lạnh lẽo

như màu khói

>

Và như chú chim con mồ côi

ủ rủ gục đầu

dưới đôi cánh non trên mái ngói,

nơi góc nhà

>

kính vạn hoa

rơi nước mắt

im lìm...

>

Phải mùa Đông không,

phải mùa Đông không,

hay chỉ là bão rớt ?

Sunday 19 September 2010

Sun, Sep. 19, 2010 - Một Ngày Bằng Mấy Trăm Năm Hỡi Người...

Trăng sớm

Phố lồng đèn dễ thương quá. Ko phải cái phố ấy dễ thương. Mình sẽ dễ dàng trôi qua cái phố ấy ko chút vướng bận. Dễ thương là người đi chung với mình đến cái phố ấy.  

Phố lồng đèn lấp lánh quá. Ko phải mấy cái đèn lấp lánh. Mà là ánh mắt lấp lánh của người đi chung với mình khi xông vào chọn lồng đèn và quay lại hỏi mình rằng là nếu chọn lồng đèn giấy bóng kính thì nên chọn cái nào.

Phố lồng đèn rạng rỡ quá. Ko phải mấy đèn lồng nhựa trung quốc chạy pin dụ trẻ con rạng rỡ. Mở ngoặc ở đây là ta hông ưa trung quốc nên ta hông viết hoa tên nó, đóng ngoặc. Mà là nụ cười rạng rỡ của người đi chung với mình đến cái phố ấy và chọn mấy cái lồng đèn mà quên trả giá.

Chúng mình chạy lăng quăng ngoài đường. Phía trước là 1 túi lồng đèn nhựa trung quốc hình siêu nhân, Doremon với gì gì nữa ấy, cộng với cái lồng đèn con gà bằng giấy bóng kính. Phía sau là mình kẹp khư khư cái lồng đèn con bướm cũng bằng giấy bóng kính bên nách phải. Chưa bao giờ mình mong nách mình to đến như thế, để giấu cái lồng đèn. Chắc người ta có niềm tin rằng nách của mình ko thể bất ngờ to hơn được, nên người ta cứ chở mình đi khắp Sài Gòn như thế, qua tất cả những giao lộ đông xe đông người nhất thế giới, như thể là khoe một chiến công trong việc bắt được 1 bà già đầu 2 thứ tóc ôm lồng đèn con bướm diễu hành trong đêm SG rộn rã mùa Trung Thu.

Xe chạy qua một con đường có 2 hàng cây giăng những ngọn đèn trắng sáng lấp lánh, nơi trước đó 1 tuần, trong 1 buổi chiều tàn nhập nhòe, khi ngồi trong cái công viên trước cái tòa nhà cao tầng với những thứ xa xỉ lòe loẹt (mà đôi khi mình cũng thích) sau lưng, khi những ngọn đèn trên những hàng cây trên con đường chạy dài qua trước mặt bất ngờ sáng lên, mình đã phát biểu là nhìn ko giống đèn, mà như thể phía sau dày đặc những kẻ lá li ti đó là 1 bầu trời sáng trong rực rỡ. Lúc đó, mình biết người ngồi bên cạnh mình len lén ngẩng lên nhìn bầu trời phía trên đầu, chắc để so sánh bầu trời thật với bầu trời trong mộng tưởng của mình. Lúc đó, là chúng mình đang ngồi mút cà rem. Là 2 cây cà rem hương chuối. Chúng mình vừa mút cà rem hương chuối (sản xuất tại Hàn Quốc) vừa kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Những câu chuyện mãi mãi thuộc về quá khứ. Những câu chuyện buồn. Mút hết kem, mình bảo thôi đi tiếp đi nha. Vì mình biết, nếu ngồi tiếp, sẽ có 1 trong 2 đứa mình chảy nước mắt. Mình ko ngại chuyện chúng mình chảy nước mắt trước mặt nhau. Chỉ là cả 2 cùng thấy chảy nước mắt khi ngồi trên xe dẫu sao cũng đỡ nhục hơn là chảy nước mắt trước bàn dân thiên hạ đang hóng chuyện trong công viên như thế. Có khi thiên hạ lại cám cảnh, tưởng 2 đứa bỏ nhau, tưởng đứa này đang đòi bỏ đứa kia. Đâu có. Hông có. 2 đứa thương nhau hông biết để đâu cho hết, sao mà bỏ được, phải hông ? Nói phải, nói phải đi ! Hihi.

Trở lại chuyện cái đêm hôm kia, hôm mình mong nách to lên để giấu cái lồng đèn con bướm bằng giấy bóng kính. Lúc ấy chạy qua con đường giăng mắc ánh đèn trắng sáng li ti, tự nhiên mình tưởng tượng ra cái ánh sáng rực rỡ gọi mời của cái đêm cô bé Lọ Lem đi dạ tiệc. Mình nghĩ nếu từ trên 2 hàng cây bên đường rơi xuống đầu mình 3 hạt dẻ, mình sẽ cho Má của mình 1 hạt, còn lại 2 hạt mình cho hết cái người đang chở mình đây nè. Tại vì người ta làm cho mình thương quá à. (Mình ko có bất hiếu đâu. Mình cho Má mình 1 hạt thôi, là tại vì mình biết Ba mình sẽ cho Má thêm 2 hạt của Ba mà. ^.^ )

Chúng mình cứ lăng quăng suốt đêm ngoài đường như thế với cái lồng đèn dưới nách mình. Rồi ngồi lề đường ăn vặt linh tinh. Mình nghi bụng mình sắp to trở lại rồi.

Mình ko có muốn về nhà ngủ đâu. Mình cứ muốn đi mãi đi mãi dưới ánh trăng trong vắt dù chưa kịp tròn như thế. Cứ muốn đi mãi trong cái lạnh heo hút khi đêm về như thế. Bởi vì ngồi phía trước mình là một người mình thương ơi là thương. Bởi vì ở ngay trước ngực mình là hơi ấm của một người mình thương ơi là thương.

Chia tay ở đầu ngõ nhà mình, suýt nữa là mình té bật ngữa rớt xuống xe lăn đùng ra đường khi biết cái lồng đèn con gà làm bằng giấy bóng kính treo phía trước xe ấy là dành cho mình. Trời đất ơi.... hahahah. Có cả nến nữa. T đáng yêu như thế. Hỏi làm sao mình hông thương T ơi là thương cho được, đúng ko, đúg ko ? Nói đúng đi, nói đúng đi ^.^

Hãy Yêu Tôi Bây Giờ

'Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời...' Có chút hơi men từ lúc chiều, nên lúc tối ngồi ăn lẩu với chúng mình, bạn iu  đã hứng lên mà hát như thế. Mình thấy bài hát này đúng, nhưng sến quá. Mình hông thích sến. Mình chỉ thích sến kiểu mình thôi.

Mình thật ko biết tại sao người này thương người kia mà ko chịu nói. Vì họ sợ họ đang nhầm lẫn. Vì họ sợ người kia nhầm lẫn. Hay là họ ko có thương. Hay họ nghĩ họ thương chưa đủ. Hay họ nghĩ người kia thương họ chưa đủ. Hay họ nghĩ để mai mốt nói cũng được. Hay họ nghĩ nói sao bằng hành động. Tại vì họ ko nhớ là cuộc sống của người này người kia là có thể gián đoạn nữa chừng, chưa chắc gì mai còn người đó trên đời để cho họ nói, để nghe họ nói. Tại vì họ muốn làm giống như trong bài hát. Tại vì họ muốn làm giống như trong bài thơ. Như bài thơ này nè. Tức quá vì ko còn nhớ nổi tên tác giả. Bài thơ này mình chịu, vì mình thấy ko có sến như bài hát:

Điều muốn nói suốt đời không chịu nói/ Để hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi/ Điều muốn nói sao ngại gì không nói/ Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi.

Mình

12g đêm hôm qua, lúc hồi hộp đợi T nhắn tin đã về đến nhà, mình xách lồng đèn ra treo ngoài ban công phòng ngủ. Mình biết bác hàng xóm già già bên kia bờ rào tưởng mình bị điên, khi thấy mình mặc đầm ngủ phong phanh, đeo máy ảnh, và bật lửa thắp nến cho cái lồng đèn.

Bác ấy ko biết rằng ngày mai mình ko còn ở SG nữa. Đêm trăng tròn vành vạnh giữa mùa thu là mình sẽ ngồi ngất ngưỡng ngáp vắng ngáp dài trên một chuyến xe đêm, đi đến một nơi mình chưa từng đến, một nơi rất ít người muốn đến. Mình đi 7 ngày rồi mình về. Khi một người ra đi mà để con tim ở lại, thì một ngày với họ dài bét nhất là cũng một trăm năm. Thì mình sẽ xa SG bảy trăm năm đấy. Những bảy trăm năm.

Nên mình phải thắp nến cái lồng đèn của mình thôi. Cho mình một lần được nhìn thấy mùa trăng thu lung linh của riêng mình.

Thursday 16 September 2010

Fri, Sep. 17, 2010 - Sưởi Ấm Đời Nhau Bằng Những Môi Hôn...

1.

Mùa thu năm trước, còn ở bên kia, ngày nào nghe tin SG có mưa cũng thấy hốt hoảng, vì sợ có người buồn. 

Mùa hè vừa rồi thì chẳng còn cảm giác đó nữa, mỗi lần trời mưa chỉ nguệch tay vạch lên ô cửa sổ đầy bụi bên phải 1 vạch, định đến cuối mùa mưa sẽ tổng kết xem mình đã đi qua tổng cộng bao nhiêu cơn mưa  trong mùa mà lòng trống trơn tan hoang toác hoác như thế.

Hai tuần trước, Ba mở cửa phòng vô tưới cây dùm. Lúc xuống nhà, Ba chửi con gái gì lớn đầu rồi mà ăn ở kỳ quá, sao lau cửa sổ mà lau có một cánh, để cánh còn lại dơ hầy là làm sao ??

Là làm sao ?? Ai dám trả lời là làm sao. Chỉ biết co giò chạy lên phòng. Dấu tích của một mùa hè mưa gió trống trơn tan hoang toác hoác cõi lòng đã biến đâu mất. Đứng ngẩn ngơ nhìn cửa sổ sạch bong. Đứng ngẩn ngơ nhìn cửa sổ trong veo. Ký ức buồn bẩn bụi biến mất tình cờ và đơn giản như thế. Ko dễ dàng, nhưng giản đơn. Giản đơn như lẽ luân hồi của cuộc đời. Có sinh nên có tử, có tử nên có sinh.

2.

Bây giờ, đã lại là mùa thu rồi nhỉ ? Lại thấy hốt hoảng lắm nè, mỗi khi nghe tiếng mưa róc rách bên hiên. Thấy hốt hoảng lắm lắm lắm nè, mỗi khi nghe sấm chớp đì đùng. Thấy hốt hoảng ghê ghê lắm lắm nè, ko cách gì diễn tả nổi, như khi thấy cơn giông kinh khủng chiều nay. Bởi vì lòng đã ko còn trống trải, lòng đã ko còn tan hoang, lòng đã thôi toác hoác. Và lòng lo cho một người khác ngó thấy mưa lại tức cảnh sinh tình buồn bã. Lo ghê lắm. Đến mức đang giận trong lòng mà cũng thấy nguôi ngay lập tức. Để an ủi. Để vỗ về.

Ôi mình ko có bị tự kỷ, mình chỉ mắc bệnh tâm thần.

Tâm thần gặp tự kỷ, bấn loạn những cơn mưa.

Mình biết phải làm sao ?

3.

Đành phải lặp lại lần nữa, rằng là mình thấy tuyệt vọng ghê lắm. Có lẽ nào sâu thẳm trong lòng người lại có nhiều lỗ đen hơn hẳn vũ trụ như thế ? Mình đứng bất lực nhìn sự vật liên hồi luân chuyển từ lỗ đen này sang lỗ đen kia, ko trật tự, ko giờ giấc, ko một chút ngăn nắp. Hoàn toàn phi logic.

Hai bàn tay mình vụng về, ko cách nào sắp đặt.

Trái tim mình cũng vụng về. Nên rất nhiều khi mình muốn khóc.

Mình biết phải làm sao ?

4.

Nhiều người nói quá, nên mình bắt đầu tin mình khó tính. Nhiều người nói quá, thành ra mình bắt đầu tin mình khó chịu.

Mình cũng tự biết rất nhiều khi mình vô lý nữa.

Mình cũng tự biết mình giỏi nói thương yêu bằng cái miệng thôi à.

Người ta ngồi chờ 'sao băng' mà mình còn ko biết.

Người ta thèm ăn mì mà mình còn ko hay.

Mình ko giống bà tiên chút nào. Mình giống phù thủy.

Nhưng tại ai mà mình thành phù thủy ?

Mình thấy, mình khó tính, khó chịu, nói mà ko làm, vô tình, vô lý...  một cách hoàn toàn  hợp lý đó chứ.

Ai biểu thiên hạ tỏ vẻ dửng dưng !

Ai biểu thiên hạ cố tình dửng dưng !

Mình xì tú bịt thiệt. Nên mình ko phân biệt được đó là thiên hạ thật hay thiên hạ giả vờ.

Mình biết phải làm sao ?

5.

Dạo này mình nhắn tin nhiều quá. Mình nhìn tổng số lượng tin nhắn nhận được lưu trong điện thoại mà mình hết cả hồn. Ấy còn may là phần tin cũ gửi đi tự động bị xóa mất, vì bị mặc định ở số 999, chứ nếu được để tự do, mình tin là nhìn số lượng của nó, hồn mình ko có nẻo về.

Dạo này, mỗi ngày mình gửi đi 1 triệu tin nhắn. Và nhận lại được 9 trăm 9 mươi 9 ngàn 9 trăm 9 mươi 9 tin. Ấy là tại vì người ta hay ngủ quên vào cuối trận. Chứ nếu người ta lúc nào cũng tỉnh như sáo như mình, chắc mình cũng nhận được 1 triệu tin nhắn chứ hổng thua.

Nãy giờ mình đùa đấy. Sao mà gửi đc nhiều tin như thế chứ. Giả sử có gửi được thì cũng ko điên mà gửi nhiều như vậy. Mình chỉ tâm thần thôi, hông có điên ! Còn người ta cũng chỉ bị tự kỷ thôi, hông có điên ! Thật ra, mỗi ngày mình chỉ gửi đi có 8 nghìn tin nhắn à, và mình nhận được 7 nghìn 9 trăm 9 mươi 9 tin. Ấy là tại vì người ta hay ngủ quên vào cuối trận. Chứ nếu người ta lúc nào cũng tỉnh như sáo như mình, chắc mình cũng nhận được 8 nghìn tin nhắn chứ hổng thua.

8 nghìn tin nhắn của mình bắn ra mỗi ngày, ko biết có tin nào sượt qua được cọng lông tơ nào của người ta hông. Chứ 7 nghìn 9 trăm 9 mươi 9 tin nhắn mình bị bắn lại mỗi ngày kia, ngày nào cũng có vài cái làm tim mình nhói lên.

Ko phải nhói lên vì đau đớn. Ko phải nhói lên vì hận thù.

Mà là cái kiểu nhói lên vì yêu thương ấy. Mà là cái kiểu nhói lên vì thương yêu ấy. Rất, rất !

Đôi khi nhói mạnh đến mức mình muốn lăn đùng ra ngất.

Mình biết phải làm sao ?

6.

Lúc nãy mình bày đặt trích thơ Xuân Quỳnh nữa, haha, mình trả lời bằng thơ Xuân Quỳnh, haha... 'Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau...' Trời ơi, trả lời xong rồi thì mình mới thấy ngượng. Mình cũng biết ngượng muh. Già cách mấy cũng vẫn biết ngượng muh. Dù ngượng một cách chậm chạp.

Tại vì mình chỉ biết chắc là E72 thương 6300 mà thôi.

Còn ngược lại thế nào thì mình ko biết. Ko phải giả vờ ko biết.

Liệu mình có nên hỏi tiếp, rằng mình biết phải làm sao ?

****

Cả tuần nay mất ngủ. Vì trời có lúc nóng, vì trời có lúc lạnh. Người cũng vậy. Lòng người cũng vậy.

 

Sunday 12 September 2010

Mon, Sep. 13, 2010 - Ngõ Vắng Xôn Xao

 

1.

Mình cũng đâu phải tham ăn lắm, cũng hông phải dạng lúc nào cũng thèm ăn, càng hông phải dạng bị Má bỏ bê ko cho ăn uống. Vậy mà đầu tuần được T nấu cho 1 bữa ăn, giữa tuần được T tặng cho 2 bịch chè, cũng đã thấy lòng như đôi mắt chó con, ươn ướt biết ơn khi được chủ vỗ về...

Ko hiểu đâu ra cái cảm giác thèm được dòm mặt T kinh khủng dù mới cùng ăn trưa cách đó vài giờ, và T đã chạy tới ngay sau đó, trong một buổi tối giữa tuần mưa rơi đủ ướt đầu. Chỉ có vài ba phút thì nên dòm vào đâu để lưu nhớ nhỉ ? Có một khoảnh khắc ánh mắt ấy thật khó quên...

2. 

Khi ta ko tìm kiếm, mọi thứ cứ sờ sờ trước mắt. Khi ta cần, cần ơi là cần, lại rủ nhau mất biệt. Chạy xe lòng vòng suốt 2 tiếng đồng hồ giữa trưa nắng như đổ lửa, tìm đỏ mắt, hỏi mỏi miệng, nơi nào cũng bảo ko có. Ấy vậy mà khi buông lời tuyệt vọng cuối cùng ở cái quán vắng vắng buồn hiu bên đường, nơi xe cộ cứ ào ào chạy qua ko ai thèm dừng chân lại, thì lại nhận được cái gật đầu đáng iu vô cùng cực. Hình như cũng đã đến lúc Ông Trời thấy xót thương mình.

Cũng hơn một năm rồi đã ko chạy xe giữa trời nắng đổ lửa như thế. Vì ko còn động cơ nào. Bây giờ, mọi thứ như sống lại. Nắng mưa ko còn bao nhiêu ý nghĩa.  Vì có những thiếu hụt cần được yêu thương đong lại cho đầy. Có những vết thương cần được ân cần xoa dịu. Có những nụ cười cần được vỗ về để nở mãi trên môi. Chỉ là, biết vậy mà có làm được/ được làm hay ko.

3. 

Có phải mình sinh ra đời đã được trọn vẹn tình cảm của một gia đình đầy đủ, nên dù cố hết sức vẫn ko thể theo sát để hiểu kịp bắt kịp cái cảm giác lên xuống rối bời hụt hẫng tủi thân của một người thiếu thốn điều đó ? T khi ở bên cạnh mình là một T khác. T khi về căn nhà trống trãi với ngỗn ngang và đau đáu nỗi nhớ thương, lại là một T hoàn toàn khác hẳn.  Và T ko thể nào biết, rằng điều đó làm  mình đã tuyệt vọng đến thế nào. Thế nên T đã không hiểu, và không thõa mãn khi dụ được mình tiết lộ điều ''bí mật của trái tim''... Có những điều hết sức khó tin, nhưng lại thật đến độ thiệt thà... Thế nên nó mới là bí mật của trái tim, T biết ko ?

Ko đúng đâu cái câu '' Không ai cho không mình cái gì'... Vì có chứ ! Vẫn có những người luôn muốn mang đến cho mình những tốt đẹp, những yêu thương. Chỉ là mình có gặp trúng được người đó hay ko thôi.

4. 

Dặn mình khi nào về thì nhắn tin cho biết để đấm lưng cho mình. Đọc tin nhắn đó, chỉ biết mỉm cười, chứ chẳng trông đợi gì nhiều. Những hỗn loạn trong lòng T cả tuần nay đã làm mình biết cái gì là cái T đang cần, và cái gì là cái đang tìm đến nơi T ko đúng lúc.

Kết quả là T đã ngủ mất, hay là một điều gì đó tương tự, ngay khi mình còn chưa kịp tắm xong.

Khi nãy, ở ngã tư đó, lúc chiếc taxi mất dạy kia va vô thân xe mình, nếu mình giữ tay lái ko vững thì sao ? Thì T sẽ mãi ko có cơ hội biết, rằng mình đã dặn lòng không trông đợi gì.

Ấm áp, khi nào cần ?

5. 

Ôm cái ''báu vật'' tìm được sau 2 tiếng lang thang dưới nắng, đứng trước một ngôi nhà khóa trái 2 lần cửa, ko biết sẽ phải đi về đâu, mãi mãi là một trãi nghiệm khó quên. Rất khó quên.

Sao hôm ấy 2 ta lại mạnh ai nấy lang thang bất định trên đường nắng ? Sao ko tìm về một chổ để nương tựa vào nhau ? Cánh cổng nhà là để mở ra chứ ko phải để khép lại. Người thương mình ko phải là người có ý định ăn trộm mình. Người ta chỉ muốn được ăn mì gói thôi.

Đó là một con đường nhỏ, chứ ko phải con ngõ. Xe gắn máy hôm ấy vẫn ồn ã xuôi ngược từ hai hướng, chứ ko vắng.

Nhưng vẫn nghe xôn xao. Vẫn nghe rõ tiếng xôn xao. Rất xôn xao.

Có lẽ, ngõ vắng nằm ngay ở trong lòng...